Người Kitô hữu nào cũng phải cầu nguyện.
Nhưng lời cầu nguyện của chúng ta chỉ có ý nghĩa thực khi nó diễn tả mối tương
quan giữa con người với Thiên Chúa... : “Lạy Chúa, xin thương xót
con là kẻ tội lỗi”.
Khiêm tốn khi cầu nguyện, trung thực trong cách
nghĩ, dịu dàng trong lời nói và khiêm nhường trong lối sống là điều
chúng ta phải tập luyện suốt đời.
Chúa
đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một
chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
(Lc 10,41-42)
Trong
cuộc sống đầy những ồn ào và lo toan như hiện nay, sự tĩnh lặng cầu nguyện luôn
rất cần thiết cho đời sống người tín hữu.
Nếu lời cầu nguyện của ta là lời của
đứa con nhỏ nói với Cha, và là tâm tình liên đới yêu thương với mọi anh em trên
khắp thế giới, lời cầu nguyện ấy sẽ rất đẹp và Thiên Chúa sẽ hài lòng.
Rất nhiều lần cầu xin mà ta không thấy kết quả
nhãn tiền thì ta phải xác tín là việc cầu xin đó không bao giờ trở thành vô
ích… Chúa vẫn âm thầm ban một ơn nào đó cho ta chẳng những tương đương với ơn
ta xin mà còn vượt cả điều mong ước của ta nữa.
“Khi cuộc sống đã xế chiều, việc cầu
nguyện một cách riêng biệt trở thành ‘sự duynhất cần thiết’ cho việc thánh hoá bản thân, và cho việc xây dựng thân
thể Đức Kitô, là Hội Thánh”.