Do lòng Chúa đoái thương, chứ không vì công trạng của
chúng tôi, Chúa đặt chúng tôi ở cương vị này, một cương vị đòi phải trả lẽ
nghiêm ngặt.
Anh em thân mến,
Đây không phải
là lần đầu tiên anh em được nghe dạy rằng tất cả niềm hy vọng của chúng ta là ở
nơi Chúa Ki-tô, chính Người là tất cả vinh quang đích thực và lành thánh của
chúng ta. Anh em ở trong đoàn chiên của Đấng chăm sóc và nuôi dưỡng Ít-ra-en.
Nhưng bởi vì có những mục tử chỉ muốn nghe người ta gọi mình là mục tử, mà
không muốn chu toàn nhiệm vụ mục tử, nên chúng ta hãy duyệt lại xem Chúa Giê-su
nói gì với họ qua ngôn sứ Ê-dê-ki-en. Anh em hãy chú ý nghe, chúng ta hãy nghe
với tất cả lòng kính sợ.
Có lời Đức Chúa
phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử Ít-ra-en và
nói với họ. Chúng ta vừa nghe đọc bài này, nên chúng tôi quyết định nói đôi điều
với anh em. Chính Chúa sẽ giúp chúng tôi nói những điều chân thật, nếu chúng
tôi không nói theo ý mình. Vì nếu chúng tôi nói theo ý mình, thì chúng tôi sẽ
là những mục tử chỉ nuôi mình chứ không nuôi chiên. Còn nếu chúng tôi nói những
lời của Chúa, thì đó là chính Người nuôi anh em qua bất cứ ai. Đức Chúa là Chúa
Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho
mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Nói cách khác, mục tử không
nuôi mình mà nuôi chiên. Lý do khiến các mục tử đó bị khiển trách là họ nuôi
chính mình chứ không nuôi chiên. Những kẻ nuôi chính mình là ai? Thánh Phao-lô
tông đồ nói về họ như sau: Ai nấy đều tìm lợi ích cho mình, chứ không tìm lợi
ích cho Chúa Ki-tô Giê-su.
Do lòng Chúa
đoái thương, chứ không vì công trạng của chúng tôi, Chúa đặt chúng tôi ở cương
vị này, một cương vị đòi phải trả lẽ nghiêm ngặt. Chúng tôi thấy có hai điều cần
phân biệt rõ ràng: một đàng chúng tôi là Ki-tô hữu, đàng khác chúng tôi là những
người đứng đầu. Chúng tôi là Ki-tô hữu là vì mình, còn chúng tôi là người đứng
đầu là vì anh em. Là Ki-tô hữu, chúng tôi lo cho lợi ích của mình; là người đứng
đầu, chúng tôi chỉ lo cho lợi ích của anh em.
Có nhiều người
là Ki-tô hữu mà không phải là người đứng đầu: họ đến với Thiên Chúa qua một con
đường có khi dễ dàng hơn và có lẽ thuận tiện hơn, vì mang ít hành lý hơn. Còn
chúng tôi, nguyên một chuyện là Ki-tô hữu, chúng tôi đã phải trả lẽ với Thiên
Chúa về đời sống của mình rồi, huống chi chúng tôi lại là những người đứng đầu,
nên còn phải trả lẽ với Thiên Chúa về công việc quản lý của mình nữa.