Không ai đã lên trời,
ngoại trừ Đấng đã từ trời xuống
ngoại trừ Đấng đã từ trời xuống
Người
không rời khỏi trời, khi từ đó xuống với chúng ta. Người cũng chẳng rời xa
chúng ta khi lại lên trời.
Hôm nay, Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta lên trời. Ước gì lòng trí chúng
ta cũng lên theo Người.
Chúng ta hãy nghe thánh Tông Đồ nói: Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức
Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những
gì thuộc hạ giới. Quả thật, như Người đã lên trời và không rời xa chúng ta thì
cũng vậy, chính chúng ta ở đó với Người, dù trong thân xác chúng ta vẫn chưa xảy
ra điều Người hứa với chúng ta.
Người đã được đưa lên các tầng trời, nhưng dưới đất, Người vẫn còn phải
chịu bất cứ nỗi khổ cực nào mà chúng ta cảm thấy với tư cách là chi thể của Người.
Người đã chứng thực điều này khi từ trên cao hô lớn: Sa-un, Sa-un, tại sao
ngươi bắt bớ Ta!, hay khi Người nói: Xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn.
Vậy tại sao chúng ta không chịu khổ cực ở dưới đất như thế để được nghỉ
ngơi với Người ở trên trời nhờ đức tin, đức cậy và đức mến, khiến chúng ta được
liên kết với Người? Khi ở trên đó, Người cũng ở với chúng ta, và chúng ta khi ở
đây thì cũng ở với Người. Người có thể thực hiện điều đó là do thần tính, quyền
năng và lòng yêu mến. Còn chúng ta, tuy không thể làm được như Người nhờ thần
tính, nhưng có thể làm được nhờ lòng yêu mến đối với Người.
Người không rời khỏi trời, khi từ đó xuống với chúng ta. Người cũng chẳng
rời xa chúng ta khi lại lên trời. Thật thế, Người ở đó, khi Người ở đây, như
khi Người làm chứng: Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người là Đấng từ trời
xuống, là Con Người, Đấng ở trên trời. Điều ấy được nói ra là nhằm sự hiệp nhất:
Ngày là đầu của chúng ta, còn chúng ta là thân mình của Người. Vậy thân mình
này chẳng là ai khác mà là chính Người, bởi vì chúng ta là chính Người, xét
theo phương diện chính Người là Con Người vì chúng ta, và chúng ta là con Thiên
Chúa vì Người.
Bởi vậy thánh Tông Đồ nói: Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại
có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân
thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thánh Tông Đồ không nói: Như Đức Ki-tô mà nói: Đức
Ki-tô cũng vậy. Như thế, Đức Ki-tô có nhiều bộ phận nhưng chỉ là một thân thể
duy nhất.
Người đã từ trời xuống vì lòng xót thương, chỉ một mình Người đã lên trời,
nhưng chúng ta cũng lên trời ở trong Người nhờ ân sủng. Chỉ một mình Đức Ki-tô
đã xuống và cũng chỉ một mình Đức Ki-tô đã lên. Sự cao trọng của đầu không hòa
lẫn vào thân thể, nhưng sự duy nhất của thân thể không tách biệt khỏi đầu.