15/08/09 THỨ
BẢY TUẦN 19 TN
Đức Mẹ lên trời Lc
1,39-56
linh hỒn tôi ngỢi
khen chúa
“Linh hồn tôi
ngợi khen Thiên Chúa… Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới.” (Lc
1,46-48)
Suy niệm: Nơi Đức
Maria kết hợp những thực tại xem ra rất khác biệt không thể dung hoà: nữ tỳ
khiêm tốn trở thành “đối tác” với Thiên Chúa chí tôn; trinh nữ “không biết đến
người nam” lại cưu mang Con Thiên Chúa bởi quyền năng Chúa Thánh Thần; và nơi
cung lòng của Mẹ, bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính con người trong con
người Giêsu. Những sự kết hợp tuyệt vời ấy được diễn tả cách tuyệt vời qua lời
ca tụng Magnificat. Mẹ cất tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa, với niềm vui và sự
rung động sâu xa tận tâm hồn: vì Mẹ nhận ra tình thương Chúa đang cúi xuống
trên những con người nghèo hèn bé nhỏ; vì Mẹ nhận ra rằng “Từ nay hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc,” không phải vì mình có công trạng khả năng gì, nhưng vì “Đấng
Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.”