MỐI LỢI TUYỆT VỜI
“Tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay
phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa." (Đnl 30,19)
Thôi Trữ là quyền thần nước
Tề, ghét Tề Trang Công dâm loạn, mới hội họp sĩ phu lại ăn thề mà giết vua. Ai
nấy sợ hãi răm rắp nghe lời, trừ Án Tử vẫn nghiễm nhiên như không.
Thôi Trữ nói với Án Tử: “Ngươi hãy nghe ta, nếu lấy được nước ta sẽ
chia cho ngươi một nửa. Nếu không nghe, ta giết ngay lập tức.”
Án Tử không biến sắc mặt,
ung dung trả lời: “Lấy lợi mà nhử, bảo
người ta phản bội quân thượng là bất nhân; lấy binh khí hiếp đáp mà làm cho người
ta mất chí khí là bất dũng. Giết thì giết, ta đây không theo việc ngươi làm.”
Nói xong Án Tử đứng dậy, khoan thai bước ra.
Thôi Trữ không dám làm gì
Án Tử.
Là một chính nhân, ắt Án Tử phải biết Tề Trang
Công dâm loạn, nhưng không thể lấy tướng quỷ để trừ quỷ (Mc 3,22), hay lấy sự bất
nhân, bất chính, bất dũng mà tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ngay từ đầu, Án Tử
đã phân định được cái lẽ phải-trái để từ chối Thôi Trữ, một kẻ sau này được lịch
sử ghi lại như một tướng quốc hung ác và tàn nhẫn.
Bình thiên hạ là một việc
lớn nhưng lại bắt đầu bằng hai chữ “tu thân” cho thấy không có việc lớn nào lại
có thể bỏ qua việc làm người. Sự khôn ngoan đó của nhân loại đã được diễn tả
cách sống động và cụ thể trong ước nguyện của Salomon: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị
dân Chúa và phân biệt phải trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa,
một dân quan trọng như thế?” (1V 3,9)
Để làm người, phải
biết điều mình muốn và muốn cách cương quyết, nhưng đâu mới là chọn lựa sau
cùng cho một đời người? ĐGH Bênêđictô 16, trong
bài nói chuyện tại Đại hội Giới Trẻ Thế giới năm 2008, đã mượn lời Môsê trong
sách Đệ nhị luật để nói với mọi người về cái chọn lựa căn bản nhất đó của đời
người: “Tôi đã đưa ra cho anh em chọn được
sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để
anh em và dòng dõi anh em được sống, nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa
của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh em sẽ được sống."
(Đnl 30,19-20)
“Hãy chọn sống!” Vì sự sống
rất cao quí, đặc biệt nơi sự sống con người: Con Chúa đã làm người để, trong
Ngài, sự sống con người được nên một với sự sống Thiên Chúa, và hạnh phúc của
nhân loại chiếm một chỗ đứng không thể mất đi trong sự sống của Thiên Chúa.
“Thực vậy, mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm
Ngôi Lời nhập thể (…) Chính Con Thiên
Chúa khi nhập thể, một cách nào đó đã kết hợp với tất cả mọi người. Người đã
làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động
với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người.” (GS 22)
Đó là phẩm giá hết sức cao
quí của loài người, “tạo vật duy nhất
trên mặt đất mà Chúa muốn dựng nên để làm đối tượng cho tình yêu của Ngài”
(seule créature que Dieu a voulue pour elle-même) như ĐGH Gioan-Phaolô II đã nhấn
mạnh trong thông điệp Splendor Veritatis, 13.
Do đó, Thiên Chúa là sự
thiện tối hảo cho nhân loại: “Thiên Chúa
làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28) và
người ta không thể tìm được ở đâu khác một sự no thoả ngoài Thiên Chúa: “Lạy Chúa, con đã nói: phần của con là tuân
giữ lời Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu.”
(Tv 119,57.72)
Được dựng nên theo hình ảnh
Chúa, với lời và sự sống của Chúa được khắc ghi trong lòng nên Chúa không ở xa
con người, và chính khi tìm kiếm Thiên Chúa mà con người gặp được chính mình.
Đó là lý do khi viết về đời sống mới, thánh Augustinô đã bắt đầu cuốn Tự thú bằng
câu nói lừng danh: “Chúa đã dựng nên con
cho Ngài, ôi lạy Chúa, nên lòng con xao xuyến mãi cho tới khi được nghỉ an
trong Chúa.” (Conf. 1,1)
Năm 1938, một chuyến xe lửa
chạy Bắc Nam trong nước Columbia bất ngờ bị trật đường ray làm nhiều hành khách
bị thương và tử vong. Trong số người bò được ra ngoài có cha Phénice, một tu sĩ
dòng thánh Gioan. Khi đoàn cứu hộ chạy đến, cha ra hiệu cho họ cứu giúp các bệnh
nhân khác. Phần mình, ngài cố nhét mớ ruột lòng thòng vào ổ bụng rồi dùng băng
vải buộc chặt bên ngoài, gượng đau mà đi giải tội cho các hành khách bị thương
nặng cho đến lúc kiệt sức ngã quỵ.
Xe cấp cứu đưa cha đến bệnh
viện, nhưng chỉ vài giờ sau ngài trút hơi thở cuối cùng khi mới 36 tuổi. Trong
lúc cấp cứu, các y tá nghe tiếng ngài thều thào trong cơn đau đớn tột cùng: “Tạ ơn Chúa đã cho con có thời gian kịp giúp
anh em con những việc cần thiết…”
Sống đức tin phải chịu nhiều
thua thiệt, nhưng được sống trong bình an của người nắm giữ được mối lợi tuyệt
vời! Vâng, “tôi coi tất cả mọi sự là thiệt
thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì
Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết
hợp với Người.” (Pl 3,8)