KHAO KHÁT GẶP ĐỨC KITÔ
Bà đã khao khát gặp Đức Ki-tô mà bà tưởng người
ta đã đem đi mất.
Khi bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na
đến mộ và không thấy xác Chúa ở đó, bà tưởng người ta đã đem đi mất, nên đi báo
tin cho các môn đệ. Các ông đã đến, đã thấy và tin như người phụ nữ đã nói. Rồi
sau đó Kinh Thánh lại viết về các ông rằng: các môn đệ trở về nhà và tiếp theo
ngay: Bà Ma-ri-a đứng ở ngoài, gần bên mộ,
mà khóc.
Vì thế, cần phải suy nghĩ
xem sức mạnh của lòng yêu mến đã đốt cháy tâm trí của người phụ nữ này như thế
nào. Dù các môn đệ bỏ mộ Chúa ra về, bà vẫn không chịu bỏ về. Bà cố tìm Đấng bà
không gặp, vừa khóc vừa tìm, và vì lửa yêu mến bùng lên, bà khao khát tìm gặp Đấng
bà tưởng người ta đem đi mất. Vì bà ở lại để tìm, cho nên bà là người duy nhất
được gặp thấy Chúa, bởi vì sự kiên trì là sức mạnh không nhỏ của bất cứ việc
lành nào. Đấng là chân lý đã nói: Kẻ nào
bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
Vậy trước hết bà đã tìm mà
chẳng gặp; bà cứ kiên trì tìm kiếm và rốt cuộc bà đã dặp. Sự thể là ao ước mà
không được mãn nguyện, thì cao ao ước hơn; khi lòng ao ước tăng lên, thì nó sẽ
chiếm hữu điều nó tìm được. Quả thật, lòng ao ước thánh thiện càng bị trì hoãn
thì càng tăng. Còn nếu lòng ao ước vì bị trì hoãn mà suy giảm thì không phải là
ao ước thật. Bất cứ ai muốn đạt tới chân lý, thì phải cháy lên ngọn lửa tình
yêu này. Như vua Đa-vít đã nói: Linh hồn
con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến
Tôn Nhan, và Hội Thánh còn nói trong sách Diễm ca: Trái tim tôi đã bị thương tích vì tình yêu rồi thêm: Tâm hồn tôi tan chảy.
Này bà, sao bà khóc? Bà
tìm ai? Bà được hỏi vì sao bà đau buồn là để cho lòng ao ước của bà tăng thêm;
vì khi bà nhắc đến Đấng bà đang tìm, thì lòng bà càng cháy lửa yêu mến Người
hơn nữa.
Đức Giê-su gọi bà:
Ma-ri-a! Sau khi Người đã gọi bà theo cách nói chung và bà không nhận ra, thì
Người gọi bà đích danh. Dường như Người muốn nói với bà: Chị hãy nhận ra Đấng
đã nhận chị. Thầy không biết chị như biết bất cứ ai, Thầy biết rõ chị. Vậy bà
Ma-ri-a vì đã được gọi đích danh, nên bà đã nhận ra Đấng tác thành, và bà liền
kêu lên: Ráp-bu-ni, nghĩa là lạy Thầy. Bởi chính Đấng bà đôn đáo tìm kiếm, thì
cũng đang dạy dỗ trong tâm hồn bà để bà tìm kiếm Người.