28/07/12 THỨ BẢY
TUẦN 16 TN Mt
13,24-30
MẦU NHIỆM “CỎ
LÙNG”
Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng,
các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt
13,29-30)
Suy niệm: Kẻ thù đến
gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa. Kẻ thù chỉ gieo cỏ lùng, không thể gieo giống
tốt. Ngược lại. Thiên Chúa chỉ gieo giống tốt. Cỏ lùng vẫn có đó giữa thế gian,
bên cạnh chúng ta, bên trong chúng ta, như một thực tế nhức nhối. Tại sao Thiên
Chúa lại để sự dữ hoành hành, thống trị thế giới và nhân loại, tại sao Ngài lại
“cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”? Bao nhiêu vấn nạn mà không có lời
giải đáp! Thực tế “cỏ lùng” xuất hiện như một mầu nhiệm! Câu trả lời thật đơn
giản và vắn tắt: “sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh lại làm bật luôn rễ lúa”.
Kinh nghiệm cho thấy chúng ta vẫn phải mãi “sống chung với cỏ lùng”. Trong thế
cạnh tranh sinh tồn đó, đòi buộc “lúa-chúng ta” phải mạnh mẽ để chẳng những
không biến thành cỏ lùng mà còn sinh sôi nảy nở, “hạt được 30, hạt được 60 hạt
được 100”. Chương trình của Thiên Chúa thật huyền nhiệm biết bao!