Thánh
Phêrô Đamian duy trì tinh thần cô độc, bác ái và khiêm nhường trong cộng đoàn
ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo. Nhiều vị đan sĩ dưới sự dẫn dắt của ngài là các
ngôi sao sáng của Giáo Hội…
"Anh
cho em gửi lời chào Chúa và Ðức Mẹ, và nói với các Ngài rằng em sẵn sàng chịu đựng
mọi sự mà các Ngài muốn để hoán cải kẻ tội lỗi." (Lời Jacinta nói với
Francisco)
Cha
Claude được sai đến nước Anh với công việc giải tội cho Nữ Công Tước của York.
Ngài rao giảng không những bằng lời nói mà còn bằng hành động, và đã đưa nhiều
người Tin Lành trở lại đạo.
Simêon,
hoặc Simon, dường như là bà con với Ðức Giêsu. Ngài được chọn là Giám Mục thứ
hai của Giêrusalem khi anh của ngài là Giacôbê Nhỏ tử vì đạo. Ngài bị kết án tử
hình và, sau khi bị tra tấn, ngài đã chết treo trên thập giá.
Trong thập niên 1860, các
nhà truyền giáo lại đến Nagasaki và họ tìm thấy một cộng đoàn Kitô Giáo tuy nhỏ
nhưng thật vững mạnh, được khai sinh vào lúc các vị chịu tử đạo.
Anh em sinh đôi thường giống nhau về tính nết và tư tưởng
cũng như nhiệt huyết. Do đó, người ta không ngạc nhiên khi Thánh Scholastica và
người anh sinh đôi là Thánh Biển Ðức (Benedict), đều sáng lập các tu hội chỉ
cách nhau có vài dặm.
Giêrôme
Emiliani là một sĩ quan đầy tự tin và khô đạo. Trong thời gian tù đầy, Giêrôme
đã có thời giờ suy nghĩ, và ngài quyết định thoát khỏi xiềng xích ràng buộc
chính mình.
Thánh
Josephine Bakhita là người nô lệ Phi Châu đầu tiên được Giáo Hội phong thánh.
Bakhita phải trải qua đủ loại đau khổ về tinh thần, tâm lý và thể xác vì thân
phận nô lệ.
Thánh
Colette gia nhập dòng Thánh Clara Nghèo Hèn và cải tổ
dòng theo như quy tắc ban đầu của Thánh Clara. Sự cải tổ của Thánh Colette cho thấy Giáo Hội
luôn luôn cần theo sát Ðức Kitô.
“Một
ánh lửa, một tia đức ái, một hy sinh không thể tránh như cây nến tinh tuyền, thẳng
tắp đang tuôn trào nguồn ánh sáng của nó, và đã tự tan biến trong sự hy sinh âm
thầm" (Ðức Phaolô VI).
Thánh Ansgar là
một người thuyết giảng phi thường, là một linh mục khiêm tốn và khổ hạnh. Ngài
tận tuỵ với người nghèo và người đau yếu, noi gương Ðức Kitô trong việc rửa
chân và phục vụ tha nhân.
Ðức Grêgôriô làm giáo hoàng
trong 15 năm, ngài tổ chức các thượng hội đồng để chấn chỉnh các nhũng lạm,
ngăn chặn lạc giáo và cổ vũ tinh thần kỷ luật và luân lý.
Conrad
đến sống ẩn dật ở một nơi hoang vắng ở Sicily trong 36 năm, cầu nguyện
cho chính mình và cho thế gian. Sự cầu nguyện và ăn năn đền tội là cách
ông đáp trả với những cám dỗ cản trở ông nên thánh.
Ngày 11 tháng Hai 1858, tại
Lộ Đức, một trinh nữ đã hiện ra với Bernadette Soubirous, mở đầu cho một chuỗi
thị khải. Trong lần hiện ra ngày 24 tháng Ba, trinh nữ này tự xưng là: "Ðấng
Vô Nhiễm Nguyên Tội."