05/12/10 Chúa nhẬt tuẦn 2 mv – a
Mt 3,1-12
hoang mẠc tâm hỒn
“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mt 3,3)
Suy niệm: 1/ Một trong Ba Ngôi Thiên Chúa là Ngôi LỜI, nghĩa là từ đầu Thiên Chúa đã muốn đối thoại. Trong cuộc đối thoại này, cần một thái độ lắng nghe và một lời đáp của con người. Nếu không, LỜI chỉ vang lên trong thinh không và sẽ chỉ có độc thoại. Nếu không, Ngôi LỜI đã đến nhà mình, nhưng đã không được đón nhận (x. Ga 1,11). Cuộc đối thoại này vô cùng quan trọng, nên phải được chuẩn bị. Vì lẽ ấy, thánh Gioan Tiền Hô đến dọn đường, như “tiếng kêu.” Thế nhưng, tại sao tiếng kêu đó lại vang lên trong hoang địa, nơi không có ai để nghe cả? Tại sao không chọn phố xá, nơi có nhiều người, hoặc nơi nào khác để dễ có cơ may được nghe nhiều hơn?
2/ Chúng ta cần suy niệm thêm về ý nghĩa của hoang địa. Trước hết, hoang địa là nơi xa mọi phiền tạp của cuộc sống, nơi sâu kín nhất trong cõi lòng. Tuy nhiên, chốn sâu kín này cũng dễ trở thành nơi LỜI rơi vào, nhưng không sinh hoa kết trái (x. dụ ngôn Người Gieo Giống). Cần phải chuẩn bị, để lòng ta trở nên hoang địa, không phải một hoang địa chết chóc, mà là nơi thanh tĩnh để đón nhận tiếng của Gioan và LỜI Thiên Chúa.