MỘT KHÔNG GIAN TĨNH LẶNG
CHO TÂM HỒN
CHO TÂM HỒN
Dù ta nhìn lại chính mình, hay nhìn
sang người khác… ta đều thấy “một không gian tĩnh lặng cho tâm hồn” rất cần cho
con người, hay nói một cách khác, nó không thề thiếu cho con người vươn lên.
Tiếng lòng…
Có bao giờ bạn
sống trong sa mạc chưa?
Có thể là chưa. Nhưng những thông tin về sa mạc
chắc bạn đã biết nhiều. Nơi đó thiếu thốn phương tiện sống, thời tiết khắc nghiệt,
mênh mông và hoang vắng…
Có bao giờ bạn
thấy mình cô đơn chưa?
Chắc là có. Mức độ có thể khác nhau, nhưng, chắc
đã hơn một lần bạn thấy mình rất lẻ loi. Sống giữa bao người, hay giữa thành đô
nhộn nhịp, mà ta vẫn thấy hoang vắng lạ thường, ta cảm thấy mình rất cô đơn…
Có bao giờ bạn
thấy một người tự tử không?
Chắc là có. Thật xót xa cho thân phận một con
người!
Đã bao giờ bạn tiếp xúc, hay nghe một người trước
khi tự tử tâm sự không?
Nếu không, bạn cũng có thể hình dung được tâm
trạng của họ. Một tâm hồn rất lạc lỏng bơ bơ, không còn điểm tựa.
Bạn có bao giờ
tiếp xúc với những người đang đắm chìm trong những cuộc vui đen tối không?
Chắc là nhiều. Ngày nay nhiều người cảm thấy hạnh
phúc chỉ là sự thụ hưởng phàm tục, hạnh phúc cao cả chỉ là viễn ảnh mơ hồ…
Bạn có lần nào
gần gũi với những người đang lún sâu vào tội ác?
Chắc khó tránh khỏi. Xem ra họ bình thản khi
nhúng tay vào tội ác một cách lạ lùng!
Bạn có dịp nào
nhận ra một người lòng rất độc địa mà bề ngoài rất đạo đức không?
Chắc là ít. Bởi hạng người như vậy rất khó khám
phá ra được, bởi “nhận diện” một người
thì dễ, mà “nhận ra cái tâm” của người
thì không vô cùng khó.
Từ đó, ta rút
ra những bài học gì?
Dù ta nhìn lại chính mình, hay nhìn sang người
khác… ta đều thấy “một không gian tĩnh lặng
cho tâm hồn” rất cần cho con người, hay nói một cách khác, nó không thề thiếu
cho con người vươn lên.
Một
không gian tĩnh lặng cho tâm hồn
Ngày nay, người ta bắt loa phóng thanh ở mọi
ngõ ngách từ thành phố đến thôn quê. Ngày nay truyền hình nhiều kênh phát đi
24/24 từ nhiều nơi xa xăm trên thế giới. Ngày nay, báo chí sách vở nội dung đầy
hình ảnh hấp dẫn được in nhiều màu sắc bắt mắt tràn ngập khắp nơi. Ngày nay
Internet mang đến đủ thứ kiến thức đông tây kim cổ. Ngày nay ra đường đủ thứ
Pa-nô, quảng cáo, lớn nhỏ đủ cỡ và mang nội dung đủ mọi thứ trên đời, từ phá
thai, cho đến làm đẹp, từ giầy dép cho đến kim cương đá quý, thượng vàng hạ
cám. Ngày nay điện thoại di động phổ biến đến mức hầu như mọi lúc, mọi nơi, mọi
người đều có thể liên lạc nhau dễ dàng… Không muốn nghe cũng phải nghe, không
muốn thấy cũng phải thấy, không muốn suy nghĩ cũng khó mà loại đi những thứ dồn
dập nhồi sọ con người…
Thế sự ồn ào biết bao… nên mất dần “một không gian tĩnh lặng cho tâm hồn”.
Không có “một
không gian tĩnh lặng cho tâm hồn” nên con người thiếu đi chiều sâu nội tâm,
tâm hồn con người dần dần nông cạn…
Tâm hồn nông cạn như dòng sông không thông chảy,
rác rưởi ô tạp cứ tấp vào, đọng lại, bồi đắp, ung thối…
“Tưởng giếng
sâu tôi nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây” (Ca dao).
Tâm hồn nông cạn khó có thể nghe được tiếng
nói lương tri. Khó nhận được ánh sáng chân lý. Thiếu
điều kiện để những điều thiện hảo được nẩy mầm…
Có thể thấy cuộc sống xã hội hôm nay. Nhiều bác
sĩ, lương y, hành nghề bừa bãi, “chết sống
mặc bây, tiền thầy bỏ túi”. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, làm mọi việc để được nổi
tiếng trở thành sao, rồi thành thứ sao xẹt lung tung, xẹt đâu thì xẹt, ăn nói
thật “sốc”, làm nhiều việc quái gở không giống ai, bôi nhọ danh dự nghề nghiệp,
là người công chúng mà gieo ảnh hưởng tồi bại cho biết bao người, nhất là giới
trẻ, tuổi teens. Ở học đường thì nhiều học sinh ăn nói và ứng xử với bạn bè như
xã hội đen. Ở giới triều đình, quan lại, thì lắm ông to bà lớn tham nhũng, ô
dù, vây cánh thủ lợi. Thậm chí giới tu hành nhiều thầy tu bỏ tiền tỷ trong ngân
hàng mà bề ngoài vẫn khoác áo nhà tu chu chu chăm chắm trông thật nghèo nàn và
đáng kính…
Ôi… “Đạo
đức ngày nay đã hỏng rồi. Mười người tu luyện chín người thôi… ” (nhái thơ
TX).
Và, cứ thế, “đời
người chỉ một lần”, cứ tận hưởng cho đã, công đâu tính chuyện trên trời ,
hơi đâu lo chuyện mộng tưởng xa vời…
Gõ nhịp lấy, đọc câu “Tương Tiến Tửu”
“Quân bất kiến
Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi” (CBQ).
(Bạn chưa thấy nước sông Hoàng Hà, từ trời xuống
chảy tuôn xuống biển không hề quay lui. Ý nói đời sống, thời gian một đi không
trở lại. Câu đầu của bài Tương Tiến Tửu).
Tiếng
chuông nào vọng lại…
Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn
con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi (Mt.3,1-12).
Có
những tiếng chuông đã thức tỉnh một linh hồn…
Có những con người chợt may mắn có những phút
giây tĩnh lặng quý giá, đã nghe được “tiếng
chuông” thiêng liêng vọng về trong không gian lắng động của tâm hồn. Tiếng
chuông ấy đánh thức những mầm sống chân thiện từ lâu đã ngủ vùi.
Người có niềm tin hiểu rằng đó là Ơn Chúa, Ơn
Trở Lại. Là tiếng Chúa gõ cửa lòng mình. Là “tiếng
người hô trong hoang địa”. Là tiếng lòng ta.
Để lắng nghe được “tiếng hô trong hoang địa”, ta phải loại bỏ được những tiếng ồn ào
đang khuấy động cõi lòng ta. Ta cần có “một
không gian tĩnh lặng cho tâm hồn”.
Người có niềm tin hiểu đó là những
giờ phút cầu nguyện.
“Một không
gian tĩnh lặng” cần thiết để cầu nguyện không phải là sự
“trốn chạy” hay “né tránh” những vấn đề cuộc sống, mà là sự “từ bỏ” và “chọn lựa” những
gì cần thiết để đón tiếp Chúa viếng thăm ta, giáng sinh trong lòng ta.
Vì thế, “một
không gian tĩnh lặng” không phải là một không gian chết như bầu khí nghĩa
trang, hay tự nhốt kín mình trong bốn bức tường vây bọc để giũ sạch bụi trần,
mà là một không gian sống động, ở đó ta hiểu ta là ai, ta phải làm gì, và nói
không với những điều gì.
Chỉ có nhận ra ta là ai, ta từ đâu đến, ta sống
trên đời này để làm gì, cho ai, rồi sẽ đi về đâu sau một kiếp người, ta mới loại
trừ được thần dữ và quyền lực của bóng tối, sống một đời người đích thực, tìm về
lẽ sống đúng với nhân phẩm của kiếp người trong Tình Yêu Thiên Chúa.
Trong thần thoại Hy Lạp có câu chuyện “Câu đố của Sphinx” đáng được ta suy ngẫm.
Người trong thành Thèbes đắc tội với thần linh.
Thần linh phẫn nộ, cho một nữ quái tên Sphinx xuống trần, trên mình ả có một
đôi cánh, nửa thân trên là một mỹ nhân, nửa thân dưới là mình sư tử. Ả đặt câu
đố cho những người đi đường trong thành Thèbes.
“Con gì sáng
đi bằng 4 chân, trưa đi bằng 2 chân, tối đi bằng 3 chân? Trong tất cả các sinh
vật, đây là sinh vật duy nhất bước đi với số lượng chân khác nhau. Lúc chân nhiều
nhất, chính là lúc tốc độ và sức mạnh kém nhất”.
Trước câu đố bí ẩn này, người qua đường chẳng
ai đoán ra được, thế là tất cả đều bị nữ quái ăn thịt. Từ đó, người trong thành
Thèbes rơi vào trạnh thái hoang mang lo sợ, để rồi họ thề rằng ai giải được câu
đố này, người đó sẽ trở thành vua Thèbes.
Chính ngay lúc này, có một chàng trai trẻ thông
minh dũng cảm tên Oedipus giải được câu đố, chàng nói: “Đấy là con người! Vào buổi sáng trong đời, con người là đứa trẻ yếu đuối,
nó bò bằng hai chân và hai tay. Vào buổi trưa trong đời, con người trở nên khỏe
mạnh, bước đi bằng hai chân. Đến tuổi già, khi gần đất xa trời, con người cần
được dìu đắt, thế nên chống gậy, xem như một cái chân thứ ba”.
Sphinx biết câu đố của ả bị đoán trúng nên nhảy
từ ngọn núi cao sừng sững xuống chết tươi, còn Oedipus được dân thành Thèbes
đưa lên làm vua.
"Anh em
hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
(Mt.3,2).
Cần có “một
không gian tĩnh lặng cho tâm hồn” để ta lắng nghe tiếng lòng mình.
Tiếng chuông thức tỉnh hồn ta…
Ánh
sáng Lời Chúa soi rọi mọi ngõ ngách trong tâm hồn ta.
Tiếng Chúa nói với ta trong không gian tĩnh lặng
thiêng liêng, để ta biết gạn lọc đục - trong, đúng - sai, thiện - ác, thật - giả,
trong đời mình, với lời kinh sám hối.
Để ta đón tiếp Chúa ngự vào ta, hang đá đơn sơ
đong đầy tình yêu chân thật dành trọn cho Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, Đấng
Giáng Sinh vì ta.
LỜI
NGUYỆN
Dù trong đêm vắng
lặng
Hay giữa phố ồn
ào
Hay giữa đời
lao xao
Trong dòng đời ngọt đắng…
Bước chân đời
mưa nắng
Khung trời nào
lạnh căm
Giọt lệ nào âm
thầm
Phút giây nào gục ngã…
Nỗi chờ nào
hóa đá
Còn tình Chúa
bao la
Hạnh phúc sẽ
chan hòa
Mùa Hồng Ân
Chúa đến.
Amen