THỨ SÁU - TUẦN 15
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Thiên Chúa phán: “Hãy giết
một con chiên,] lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa và mí cửa các nhà, trong đó
người ăn thịt chiên… Khi Ta thấy máu, Ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi, sẽ không
có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc Ta đánh phạt đất Ai Cập. Ngày này đối
với các ngươi sẽ thành kỷ niệm… Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ như luật
điều vạn đại” (Xh 12,7.13-14).
Thánh Phaolô
gọi Chúa Giêsu là “Chiên Vượt Qua của chúng ta” (1Cr5,7). Như máu của “chiên
vượt qua” đầu tiên đã cứu dân Israel khỏi ách nô lệ về thân xác và sự chết, máu
“Chiên Vượt Qua của chúng ta” cũng cứu chúng ta khỏi nô lệ về tinh thần và sự
chết. Và như chiên vượt qua đầu tiên được ăn bởi những người Israel đầu tiên,
thì thịt “Chiên Vượt Qua của chúng ta” cũng được chúng ta ăn (Ga 6,54-56).
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con
đánh giá được hai giao ước giống nhau như thế nào?
Trong Cựu ước, Tân ước
bị che đậy. Trong Tân ước, Cựu ước được bày tỏ (Thánh Augustinô).
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Vua Ezêkia được nói cho
biết là ông sắp chết.] Ông quay mặt vào tường và cầu nguyện [và Thiên Chúa đã
nghe lời cầu nguyện của ông].
Keith Miller
bị một tai nạn trầm trọng khi còn là sinh viên. Lúc nằm bên đường chờ xe cứu
thương đến, anh nghĩ là mình sắp chết.Anh nhấm mắt lại và cầu nguyện. Sau đó
anh nói: “Khi cầu nguyện, tôi thấy một
cảm giác bình an rất lạ lan tỏa khắp ý thức của tôi. Tôi tự nghĩ: Thật xấu hổ
vì đã tìm được niềm an bình này quá trễ trong cuộc sống.”
Kinh nghiệm cầu nguyện của
Keith Miller và của vua Ezêkia mời gọi tôi tự hỏi: đã bao giờ tôi có cảm nghiệm
tương tự như vậy chưa?
Nếu những làn sóng nhỏ
của chiếc radio có thể truyền đi những giai điệu ngọt ngào trong đêm tối và
vượt qua các ngọn núi và mặt biển, và nếu những nốt nhạc thanh thoát từ cây đàn
viôlon được truyền đi xa mạc và qua cả tiếng ồn ào của thành phố, thì tại sao
loài người lại cứ băn khoăn: liệu Thiên Chúa có nghe lời họ cầu nguyện không?
(Marvin Drake).
Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu nói với một
số người Biệt phái chỉ lo giữ mặt chữ hơn là tinh thần của lề luật:] “Nếu các
ông hiểu được ý của câu này: “Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần tế lễ..”
Bạn hãy tưởng
tượng bạn tặng quà sinh nhật cho con gái nhỏ của bạn. Hãy tưởng tượng khi mở
quà cô bé chỉ giữ lại giấy gói quà và xem thường món quà. Thí dụ này cho ta cái
nhìn sâu sắc về những gì người Biệt phái đã làm. Họ đã biến tôn giáo thành một
cái gì đó mà Thiên Chúa không hề dự định. Họ đang giữ trong tay giấy gói quà
(luật lệ), mà xem món quà (tình yêu của Chúa) như không có giá trị gì.
Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi
tự hỏi: tôi ở trong tình trạng nguy hiểm đến mức nào vì đã làm những gì người
Biệt phái làm, đó là coi nhẹ món quà tình yêu Chúa và chỉ giữ lại giấy bọc?
Lạy Chúa, xin giúp con
nhận ra rằng tôn giáo không chỉ là một chuỗi của giáo điều cần thực hiện, nhưng
là một người cần đi theo. Tôn giáo cũng không phải là hệ thống luật lệ, mà là
sống cuộc sống yêu thương.