16/07/10 THỨ SÁU
TUẦN 15 TN
Đức Mẹ núi
Các-men Mt
12,1-8
CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.”
(Mt 12,7)
Suy niệm: Tấm lòng
chính là thứ “gia vị” ướp tư tưởng, lời nói và hành động trở thành xấu hay tốt.
Cũng một hành vi đưa tay hái mấy bông lúa mà những người Pharisêu lấy làm hồ
hởi dựa vào đó để bắt bẻ Chúa Giêsu vì đã “bắt được quả tang” các môn đệ của
Ngài vi phạm luật giữ ngày Sabát!
Họ thiếu một tấm lòng hay nói cách khác tấm lòng của họ hẹp hòi đến độ
trở thành độc địa chỉ nhằm dò xét để khép tội người khác và – một cánh gián
tiếp – tự cho mình là người “công chính” hằng giữ luật một cách nghiêm túc.
Thế nhưng nhìn hành vi đó của các môn đệ, Chúa Giêsu lại cảm thương cho
những con người đang đói. Với lòng nhân, Chúa nhìn thấy toàn thể con người của
họ và thấu tận tấm lòng.
Mời Bạn: Bình thường
con người thích “trang điểm” cho mình bằng những vỏ bọc bên ngoài như tri thức,
danh dự, chức quyền, địa vị và cả “việc đạo đức” nữa. Điều răn giới luật của
Chúa cũng biến thành một món đồ trang sức nếu chúng ta chỉ giữ luật bên ngoài
mà thôi. Luật Chúa là vì con người. Và lòng nhân là nền tảng định hướng cho mọi
phán đoán và hành động. Yêu người, đối xử với người bằng lòng nhân thì quan
trọng hơn là giữ nghiêm túc những tập tục do con người bày ra. Yêu người mới là
lễ tế đẹp lòng Chúa.
Suy niệm: Luôn nhớ
mình là con cái của Đấng là tình yêu, vì thế phải sống để trở nên hoạ ảnh của
tình yêu ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa
Giêsu, tấm lòng Chúa luôn dạt dào yêu thương. Xin cho lòng con phản ảnh lại
lòng yêu thương của Chúa để con cũng biết đối xử với tha nhân bằng tình thương
như Chúa đã thương con.