15/11/08 THỨ
BẢY TUẦN 32 TN
Th. Anbetô Cả, giám mục, ts Hội Thánh Lc 18,1-8
CẦU NGUYỆN
“Chẳng lẽ
Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng
kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi.” (Lc 18,7)
Suy niệm: Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu luôn khuyên nhủ họ hướng về
Chúa Cha, chứ không đơn giản cầu xin với Thiên Chúa cách chung chung. Như vậy,
khi cầu nguyện, con người sống tình con thảo với Cha mình là Thiên Chúa, Đấng lắng
nghe con người như người cha đang ghé tai với con cái. Thế nhưng, thông thường
khi cầu nguyện, đặc biệt trong trường hợp gặp đau khổ, người ta xem mình là
trung tâm, và chất vấn tại sao Thiên Chúa không để ý đến tôi, tại sao những người
chung quanh không giúp đỡ tôi. Một cách nào đó người ta đã biến những người
chung quanh, và cả Thiên Chúa, thành những người phục dịch họ. Thật vậy, nếu
không sống mối tương quan Cha-con với Thiên Chúa, con người thật khó thấu hiểu
và chấp nhận những cách hành xử của Thiên Chúa với mình. Chính trong mối tương
quan này, con người nhận ra Thiên Chúa là Cha, luôn ban cho con cái những điều
thiện hảo.