By Father Paul Campbell, LC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lc 13:31-35. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lc 13:31-35. Hiển thị tất cả bài đăng
Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ năm tuần 30 thường niên
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
Rm 8,31b-39; Lc
13,31-35
5 phút cho Chúa _ bình thản trước cái chết
29/10/15 THỨ
NĂM TUẦN 30 TN
Lc 13,31-35
BÌNH THẢN TRƯỚC CÁI CHẾT
Có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa với Đức
Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người
bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này. Hôm nay và ngày mai tôi trừ
quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.” (Lc 13,31-35)
Thái độ của bạn ra sao khi đứng trước
những sự chống đối?
5 phút cho Chúa _ để cho Chúa yêu thương
29/10/09 THỨ
NĂM TUẦN 30 TN
Lc
13,31-35
ĐỂ CHO CHÚA YÊU
THƯƠNG
“Giêrusalem!
Giêrusalem!... Đã bao lần ta muốn tập họp con cái ngươi lại như gà mẹ tập họp
gà con dưới cánh…” (Lc 13,34)
Suy niệm: Ngày 22/7 vừa
qua, cư dân trên một vùng rộng lớn của Châu Á trải dài từ Ấn Độ sang
Băng-gla-đét, My-an-ma tới Trung Quốc đã được chứng kiến cảnh nhật thực lâu
nhất thế kỷ 21. Hình ảnh vành nhật hoa được tạo nên do mặt trời bị mặt trăng
che khuất chỉ diễn ra có 6 phút 39 giây nhưng đã làm hàng triệu người trên thế
giới đã say mê theo dõi. Chúng ta không thể không liên tưởng tới Đức Giêsu Kitô
được mệnh danh là Mặt Trời Công Chính, suốt 33 năm ẩn giấu Ánh Sáng Chói Ngời
của Ngôi Lời Thiên Chúa trong thân phận con người khiêm hạ, mà chúng ta chỉ
thấy một thoáng vành nhật hoa khi Ngài tỏ năng qua lời giảng dạy đầy uy quyền
và qua những phép lạ từ trước tới nay chưa có ai từng thấy bao giờ. Ấy thế mà
Ngài đã phải than khóc: “Đã bao lần
Ta muốn tập họp các ngươi… mà các ngươi đã không chịu…”
Daily reflection _ put on the armor of God
PUT ON THE ARMOR OF GOD
"Blessed be the Lord, my Rock! My shield, in Whom I
trust" (Ps 144:1b-2).
Deacon John Ruscheinsky
Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ năm tuần 30 thường niên
THỨ
NĂM SAU CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
NĂM
CHẴN
Ep 6, 10-20; Lc 13, 31-35
5 phút cho Chúa _ Gierusalem, Gierusalem ơi!
30/10/14 thứ năm tuần 30 tn
Lc 13,31-35
GIÊ-RU-SA-LEM!
GIÊ-RU-SA-LEM ƠI!
“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem!... Đã bao lần ta muốn
tập họp ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không
chịu.” (Lc 13,34)
Như gà mẹ ấp ủ gà con. Đức Kitô
dành cho dân Ngài một trái tim, một tấm lòng người MẸ…
Daily reflection _ who will be able to separate us?
WHO WILL BE ABLE TO SEPARATE US?
"If God is for us, who
can be against us" (Rom 8:31b)?
Deacon John Ruscheinsky
5 phút cho Chúa _ đáp lại tình yêu Chúa
5 phút cho Chúa _ có duyên với Chúa Kitô
30/10/08 THỨ
NĂM TUẦN 30 TN
Lc
13,31-35
“CÓ DUYÊN” VỚI CHÚA
KITÔ
Chúa Giêsu
bảo họ: “Hãy đi nói với con cáo ấy (Hêrôđê) rằng: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ
quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất…” (Lc 13,32)
Suy niệm: Người ta thường nói: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương
phùng.” Hêrôđê cai trị xứ Galilêa, thiếu gì quyền lực, muốn gặp Chúa Giêsu, thiết
thưởng chẳng khó khăn gì, nhưng ông vẫn “bất tương phùng” với Chúa, theo cả
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quả vậy, Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, còn Ngài lại
gọi Hêrôđê là “con cáo”: Chiên và
cáo có lẽ nào sống chung với nhau được! Con cáo có hang: Hêrôđê hưởng thụ phè phỡn nơi lầu son gác tía. Còn Con Chiên
Giêsu sống đạm bạc “không nơi gối đầu” (Lc 9,58). Hêrôđê tưởng Gioan Tẩy giả sống
dậy và nhập thân nơi Chúa Giêsu nên muốn gặp mặt Ngài (Lc 9,7-8). Phải chăng
ông muốn nhổ cỏ tận gốc? Chúa Giêsu lại chẳng xem sao mưu đồ ấy, mà chỉ nhắn
cho con cáo ấy rằng Ngài vẫn ung dung hoàn tất sứ mạng của mình. Thế rồi Hêrôđê
không hẹn mà được diện đối diện với Chúa Kitô trong cuộc thương khó của Ngài
(x. Lc 23,8-11). Có người gọi dịp may như thế là duyên kỳ ngộ. Tiếc thay, một lần
nữa Hêrôđê lại “vô duyên” với Chúa Kitô:
ông ta miệt thị chế diễu Chúa, còn Ngài chỉ thinh lặng.
Mark Link _ Lời Chúa thứ năm tuần 30 thường niên
THỨ NĂM – TUẦN 30
Bài đọc 1 Năm lẻ
Không có gì tách ta ra
khỏi tình yêu của Thiên Chúa (Rm 8,39)
Một
người mẹ trẻ thường vội vã về nhà để dùng cơm trưa cùng với Marion, đứa con của bà được gửi ở nhà kế bên.
Nhưng khi bà rời đi sau giờ cơm trưa, Marion
lại rối lên. Một ngày nọ, bà mẹ không về nữa. Nhiều năm sau, Marion đã được biết rằng mẹ cô vẫn về nhà mỗi
trưa, ngồi nơi cửa sổ, nhìn cô chơi đùa và mong được ôm lấy cô, nhất là khi cô
ngã hay khóc. Nhưng vì điều tốt đẹp cho con, bà đã không làm thế. Giờ đây nhìn
lại, Marion
biết được tại sao mẹ cô không về vào giờ trưa nữa. Đó chỉ vì bà yêu thương và
muốn điều tốt đẹp cho chính cô.
5 phút cho Chúa _ tình thương bị chối từ
27/10/11 thứ năm tuần 30 tn
Lc 13,31-35
tình thương bị chối từ
Một chút suy tư _ vết sẹo trên khuôn mặt mẹ
VẾT SẸO TRÊN KHUÔN MẶT MẸ
Một cậu bé phải mời mẹ đến dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm sẽ gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần khuôn mặt bên phải của bà. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao lại bị một vết sẹo kinh khủng như vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt họ, thế nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc, tránh giáp mặt mọi người. Không ngờ ở đó, cậu bé lại nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
Cô giáo hỏi mẹ cậu: "Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?"
Người mẹ trả lời: "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bùng lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một cái xà nhà đang rơi xuống người nó, tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi ngã xuống, đau đến nỗi ngất xỉu tại chỗ, nhưng thật là may mắn, có một anh lính cứu hỏa đã lao vào và cứu được cả hai mẹ con tôi."
Người mẹ đưa tay lên chạm nhẹ vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. Bà nói: "Cô ơi, vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."
Đến đây, cậu bé chạy ào ra khỏi chỗ nấp của mình, lao về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé cứ nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó ...
"Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Lc 13,34)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)