29/10/12 THỨ HAI TUẦN TN
Lc 13,10-17
ĐỨC
ÁI: LINH HỒN CỦA LỀ LUẬT
“Còn
bà này, là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì
chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?” (Lc 13,17)
Suy niệm: Chứng
kiến phép lạ Chúa làm, và nhất là nghe câu trả lời của Chúa, không chỉ người
đàn bà bị còng lưng được Chúa chữa lành mới vui mừng, mà dân chúng cũng hân
hoan, bởi vì cả họ nữa, họ cũng được giải thoát khỏi những trói buộc ngặt nghèo
của những người canh giữ lề luật. Ngược lại, viên trưởng hội đường bị đặt vào
một vị thế khó chịu: ông này “tức giận và hổ thẹn” vì Chúa vạch rõ một lẽ phải
hết sức hiển nhiên của lòng nhân ái mà ai ai cũng đều thấy rõ chỉ trừ một mình ông.
Quả thế, bò lừa còn được các ông dẫn đi uống nước trong ngày sabát, phương chi
là người con gái của Abraham, một người chị em với ông, đã bị trói buộc 18 năm:
tại sao phải nấn ná đợi chờ? Không phải vì ông không có khả năng hiểu được điều
này; nhưng ông chỉ biết khư khư giữ luật mà quên mất cứu cánh và linh hồn của
lề luật là bác ái. Vì óc nệ luật mà ông trở nên tàn nhẫn trước nỗi đau của
người đồng loại và người chị em của mình.