THỨ NĂM – TUẦN 30
Bài đọc 1 Năm lẻ
Không có gì tách ta ra
khỏi tình yêu của Thiên Chúa (Rm 8,39)
Một
người mẹ trẻ thường vội vã về nhà để dùng cơm trưa cùng với Marion, đứa con của bà được gửi ở nhà kế bên.
Nhưng khi bà rời đi sau giờ cơm trưa, Marion
lại rối lên. Một ngày nọ, bà mẹ không về nữa. Nhiều năm sau, Marion đã được biết rằng mẹ cô vẫn về nhà mỗi
trưa, ngồi nơi cửa sổ, nhìn cô chơi đùa và mong được ôm lấy cô, nhất là khi cô
ngã hay khóc. Nhưng vì điều tốt đẹp cho con, bà đã không làm thế. Giờ đây nhìn
lại, Marion
biết được tại sao mẹ cô không về vào giờ trưa nữa. Đó chỉ vì bà yêu thương và
muốn điều tốt đẹp cho chính cô.
Câu
truyện trên giải thích tại sao Thiên Chúa đôi khi xem như ẩn mặt đi, ngay cả
trong giai đoạn dài, trong đời sống cầu nguyện của ta. Ngài làm thế chỉ vì điều
tốt đẹp cho ta và để niềm tin của ta được sâu sắc hơn.
Tôi cầu nguyện ra sao khi
Thiên Chúa dường như rời xa tôi?
Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong, hồn con cũng trong mong được gần Ngài, lạy Chúa (Tv
41,1)
Bài đọc 1 Năm chẵn
Anh em hãy dùng mọi lời
kinh và mọi tiếng vang nài mà cầu nguyện luôn mãi… Anh em hãy cầu xin cho tôi
để khi rao giảng Tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói. (Ep
6,18. 20)
Adelaide Proctor
viết một bài thơ về một vị giảng thuyết có sức lay động các tâm hồn. Vị giảng
thuyết này không biết có một người lớn tuổi luôn hiện diện và cầu xin Thiên
Chúa giúp cho lời nói của ông được đầy can đảm và sức mạnh. Một ngày nọ, đang
khi vị giảng thuyết tạ ơn Thiên Chúa vì khả năng lay động lòng người của mình,
thì đột nhiên một thiên thần hiện đến và nói: “Này con, khả năng lay động lòng người không do lời nói của con, mà là
do lời cầu nguyện của một người lớn tuổi.”
Tôi có nhớ bài giảng nào có
ảnh hưởng sâu xa đến tôi không? Tôi có nhớ đã bao giờ tôi phàn nàn về phẩm chất
của bài giảng không? Tôi có nhớ đã bao giờ tôi cầu nguyện cho vị giảng thuyết
không?
Nếu kitô hữu dành nhiều
thì giờ để cầu nguyện như thời giờ họ đã phàn nàn, thì có lẽ chẳng bao lâu họ
sẽ không có gì để phàn nàn nữa.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:]
“Giêrusalem, Giêrusalem!… Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà
mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Lc 13,34).
Một
diễn giả nói chuyện với các bậc phụ huynh. Ông ta nhấn mạnh rằng cha mẹ cần
phải mở rộng vòng tay đối với con cái nhiều hơn, đặc biệt với các em ở tuổi
thiếu niên. Sau bài nói chuyện, một bà mẹ nói: “Ông đã nói rất nhiều về việc chúng tôi không mở rộng vòng tay đối với
con cái, nhưng tôi đã nhiều lần mở rộng vòng tay đối với đứa con trai của tôi ở
tuổi vị thành niên, vậy mà nó luôn khước từ những cố gắng của tôi, thường là
một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Hãy nói cho tôi , tôi nên làm gì bây giờ.”
Chúa Giêsu hiểu rõ những gì mà một người mẹ cảm thấy, vì Ngài cũng đã nếm trải
một sự khước từ tàn nhẫn như vậy.
Tôi phản ứng ra sao khi bước
đầu tình yêu của tôi bị khước từ một cách lạnh lùng, và ngay cả tàn nhẫn?
Không ai cần tình yêu
nhiều hơn kẻ không xứng đáng với tình yêu.