THỨ 6 – TUẦN 3
BÀI ĐỌC 1
Hãy trở về với Thiên
Chúa và mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với Ngài: “Xin tha thứ mọi gian ác,
xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài” (Hs 14,3)
Một bệnh nhân cảm thấy bị sốc khi thấy quyển Kinh thánh trên bàn
giấy của bác sĩ Smiley Blanton, và hỏi: “Ngài
là một bác sĩ tâm lý mà cũng đọc Kinh Thánh sao?” Ông trả lời: “Tôi không những đọc mà còn nghiên cứu Kinh
thánh nữa.” Ông nói thêm: “Nếu người
ta chỉ nghiền ngẫm các sứ điệp của Kinh thánh, có lẽ nhiều bác sĩ tâm lý như
chúng tôi phải đóng cửa và đi câu cá thôi.” Để làm sáng tỏ ý tưởng này, bác
sĩ Blanton nói rằng nếu bệnh nhân bị dày vò bởi mặc cảm tội lỗi suy nghĩ về dụ
ngôn người con hoang đàng, họ có thể được chữa lành trong vòng một đêm. Tại
sao? Vì lòng tha thứ của Thiên Chúa lớn lao hơn bất cứ tội lỗi nào mà chúng ta đã
phạm.
Điều gì tôi thấy khó tha thứ cho bản thân mình?
Ta sẽ làm cho tội các
ngươi tan ra như là khói, lỗi của ngươi biến mất tựu áng mây. Hãy trở lại cùng
Ta. (Is 44,22)
BÀI TIN MỪNG - suy niệm 1
[Chúa Giêsu nói:] “Ngươi
phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng… Ngươi phải yêu thương
người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn điều răn đó.”
(Mc 12.30-31)
Jeanne Jugan là một phụ nữ 47 tuổi được ưu chuộng ở Pháp năm 1839.
Một hôm, bà quyết định đón về nhà mình một phụ nữ mù đứng tuổi. Jeanne hầu như
không nghĩ rằng hành động yêu thương thực tế này thúc đẩy một cộng đoàn nữ tu,
những người dâng hiến đời mình để noi theo điều bà đã làm. Ngày nay, Tu hội
“Những nữ tu bé nhỏ của người nghèo” chia sẻ tình yêu và nhà cửa cho những
người đứng tuổi ở 30 quốc gia. Tình yêu thương thực tế của họ hàng ngày đã ôm
ấp hàng triệu người.
Bằng cách nào tình yêu hằng ngày của tôi có thể
thành thực tế, đặc biệt đối với người già cả?
Thước đo tình yêu của
chúng ta đối với Thiên Chúa là tình yêu của chúng ta đối với nhau.
BÀI TIN MỪNG - suy niệm 2
[Chúa Giêsu nói:] “Hãy
yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức
lực ngươi, và hãy yêu thương đồng loại như chính mình. Không có giới răn nào
trọng hơn hai điều ấy” (Mt 12,30-31)
Ardis Whitman đang khó khăn để thích ứng với cái chết của con trai
bà. Một tối nọ, đứa cháu gái và bạn trai của nó đưa bà đến một hộp đêm. Khi ban
nhạc chơi một bài gợi nhớ con trai mình, Andis tuôn tràn nước mắt. Một cách hồn
nhiên, đôi bạn trẻ nắm lấy tay bà đặt trong tay họ. Andis nói rằng cử chỉ đẹp
đó khiến cho Chúa như rất gần tôi.
Lời của Chúa Giêsu và hành động của đôi bạn trẻ đối
với Andis làm cho tôi tự hỏi: Tôi có thể làm gì để đưa người khác đến gần Chúa,
đặc biệt là chính gia đình tôi?
Thiên Chúa không đòi hỏi
khả năng hay sự bất lực của chúng ta, nhưng Ngài đòi hỏi thái độ sẵn sàng.