THỨ 5 – TUẦN 3
BÀI ĐỌC 1
[Thiên Chúa phán với Israel:] “Hãy
bước theo mọi đường nối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc. Nhưng chúng
chẳng nghe, chẳng để tai cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố
xấu xa.” (Gr 7,23-24)
Nhà bình luận Ann Landers in một lời cầu nguyện dài đọc cho những
người điếc bằng máy trợ thính. Ít lâu sau, một phụ nữ viết thư xin bà in lời
cầu nguyện khác cho những người cùng sống với những người điếc. Bà ta giải
thích rằng mẹ của bà không chịu mang thiết bị trợ giúp người điếc, vì nó làm
cho bà trông già đi, nhưng bà lại than phiền vì không nghe được những cuộc trò
chuyện.
Nhiều người trong chúng ta cũng giống như bà mẹ trên đây. Chúng ta
được ban cho lương tâm như thiết bị trợ giúp để nghe tiếng Chúa, nhưng chúng ta
đã không để ý tới. Chính vì thế, chúng ta trở nên tồi tệ thay vì nên tốt hơn.
Điều gì ngăn cản tôi không nghe được tiếng Chúa?
Thiên Chúa lo giữ liên
lạc với ta hơn ta lắng nghe Ngài. (Morton Kelsey)
BÀI TIN MỪNG - suy niệm 1
Chúa Giêsu trừ một tên
quỷ… Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có người nói: “Ông ta dựa
vào thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ.” (Lc 11,14-15)
Một đôi vợ chồng về hưu, họ tương đối khỏe mạnh và không phải khó
khăn về tài chánh. Sở thích của họ là nuôi gà, trồng rau. Bất cứ ai đến mua
trứng và rau, họ luôn đòi giá cao hơn so với giá chợ. Họ không giảm xu nào ngay
cả với bạn bè, hàng xóm. Điều này khiến một số người cho họ là tham lam. Nhưng
về sau người ta khám phá ra rằng đôi vợ chồng này đã đem tất cả thu nhập từ
trứng và rau giúp đỡ cho hai gia đình nghèo sống gần nhà họ.
Tôi có xu hướng xét đoán hành động của người khác,
nhất là xét đoán tiêu cực như thế nào? Tôi có thể làm gì để sửa chữa trong lãnh
vực này?
Nếu bạn xét đoán người
khác, bạn sẽ không có thời giờ để yêu thương họ. (Mẹ Têrêsa)
BÀI TIN MỪNG - suy niệm 2
[Một ngày nọ, Chúa Giêsu
trục xuất ma quỷ,] Đám đông kinh ngạc, nhưng có vài người nói: “Ông ấy dựa thế
quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ.” (Lc 11,14-15)
Vở nhạc kịch Broadway năm 1776 liên quan đến những ngày tháng làm
nên lịch sử khi tổ tiên chúng ta chuẩn bị tuyên bố độc lập khỏi nước Anh. Một
đêm nọ, John Adams, vị lãnh tụ trong việc đấu tranh giành độc lập cảm thấy rất
lo lắng: những công dân có ý tốt, nhưng bị xúi giục phản đối tuyên ngôn. Đứng
một mình trong tòa nhà Độc Lập, John Adams đầy thất vọng hét lên: “Có ai ngoài đó không? Có ai chú ý không? Có
ai thấy điều tôi thấy không?”
Tôi phản ứng ra sao khi một người có thiện ý nhưng vì
lầm lạc mà phản đối những gì tôi cho là đúng? Điều gì giúp tôi tiếp tục đi tới
khi những điều như vậy xảy ra?
Kiên nhẫn là sức mạnh.
Với thời gian và kiên nhẫn, lá đâu biến thành tơ lụa. (Ngạn ngữ Trung Quốc)