Giáo lý Công giáo - Mười Điều Răn

Bài 19. CHỚ GIẾT NGƯỜI
(ĐIỀU RĂN THỨ V)
147.          Có được dùng giải pháp “cái chết êm dịu” không?
“Cái chết êm dịu trực tiếp, với bất cứ lý do nào hoặc dùng phương tiện nào, cốt tại việc chấm dứt sự sống của những người tật nguyền, bệnh hoạn hoặc hấp hối”.
“Về phương diện luân lý, việc này không thể chấp nhận được”. [1]
Tuy thế, “có thể ngưng các phương thức trị bệnh quá tốn kém, dị thường hoặc không tương xứng với những kết quả mong muốn. Luân lý không đòi buộc phải chữa bệnh với bất cứ giá nào”. [2]
Ngoài ra, chúng ta cũng được phép “sử dụng các loại thuốc giảm đau, để làm dịu bớt sự đau đớn của người hấp hối, cả khi có nguy cơ rút ngắn những ngày sống của họ”. [3]
Tuy thế, chúng ta không được muốn chết hay phó mình cho cái chết để trốn thoát bệnh tật và những khó khăn. Chỉ có thể ước muốn được chết để khỏi phạm tội đến Chúa, hay được hưởng Nước Trời: “Tôi ước mong thoát ly và được ở cùng Đức Kitô, vì thật là điều tốt hảo gấp bội”  (Pl 1,23).


[1] GLCG, 2277
[2] GLCG, 2278