Truyện thánh _ Người luôn hướng về Thiên Chúa

NGƯỜI LUÔN HƯỚNG VỀ THIÊN CHÚA
Những viên đá sống động dùng để xây lên Giê-ru-sa-lem trên trời, phải được cưa cắt và mài dũa cho nhẵn bóng ở thế gian này.
Trích tiểu sử thánh nữ Hét-vích của một tác giả cùng thời.  
Thánh Hét-vích, nữ tu Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc, Thánh nữ sinh quãng năm 1174 tại Ba-va-ri-a. Người là công tước miền Xi-lê-si và Ba Lan; người đã sống đức tin mạnh mẽ trong đời sống gia đình. Sau khi chồng qua đời, người lui về sống với con gái đang làm viện mẫu nữ đan viện Xi-tô Trơ-dép-ních, gần Vơ-rốc-láp. Người phải đau khổ vì mất sáu trong số bảy người con. Người còn sống ít lâu sau khi người con cả đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại những người Tác-ta.
Người nữ tỳ của Thiên Chúa biết rằng những viên đá sống động dùng để xây lên Giê-ru-sa-lem trên trời, phải được cưa cắt và mài dũa cho nhẵn bóng ở thế gian này, và phải trải qua nhiều gian nan mới đạt tới vinh quang cao vời và quê hương vinh hiển, nên người đã dìm mình trong biển khổ, luôn luôn dùng những làn roi hành hạ thân xác mình không chút xót thương. Người dùng chay tịnh và kiêng khem nhiệm nhặt mà làm khổ thân xác mình, khiến nhiều người phải ngạc nhiên làm sao một thân liễu yếu đào tơ như người, lại có thể chịu đựng được những việc hãm mình phạt xác ghê gớm như vậy. Càng chú tâm đến việc năng hãm mình phạt xác bao nhiêu, sau khi đã cân nhắc cẩn thận, thì người càng thêm vững mạnh về tinh thần và tấn tới trong ân sủng bấy nhiêu, đồng thời lòng sốt mến và tình yêu Thiên Chúa, như ngọn lửa, càng bừng lên mãnh liệt. Vì lòng khao khát nồng nàn, người thường được cất lên khỏi mặt đất, và được Thiên Chú a cuốn hút đến độ mất hết cảm giác, không còn nhận thấy những gì ở chung quanh mình nữa. Vì lòng sốt mến, người luôn luôn hướng về Thiên Chúa làm sao thì do lòng nhân hậu, người cũng nghiêng về tha nhân như thế, nên đã rộng tay bố thí cho những kẻ nghèo túng. Người thường trợ cấp cho các nhà dòng, các tu sĩ sống ở bên trong cũng như bên ngoài tu viện, cho các quả phụ và cô nhi, các người ốm đau bệnh tật, cho người mắc bệnh phong cùi cũng như k ẻ đang bị giam cầm và tù tội, cho cả khách lữ hành, các phụ nữ nghèo khó làm vú nuôi trẻ thơ; nói chung, người không để ai đến xin mình giúp đỡ mà phải thất vọng ra về. Vì người nữ tỳnày của Thiên Chúa không hề bỏ qua một việc lành nào có thể làm được, nên Thiên Chúa còn ban cho người ơn này là khi không có khả năng vật chất để thực hiện cũng như khi không đủ sức riêng để thi hành, thì nhờ sức mạnh của Thiên Chúa qua cuộc Thương Khó của Chúa Ki-tô, người vẫn có thể thoả mãn ước vọng khẩn thiết của tha nhân trong cơn túng quẫn. Vậy, ai đến với người để được thoát khỏi một cơn khốn khó về vật chất hay tinh thần, thì nhờ lòng nhân hậu của Thiên Chúa, người đều có thể giúp đỡ.