Hiển thị các bài đăng có nhãn quagiangsinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quagiangsinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Lễ Giáng Sinh _ quà tặng đêm Noel


QUÀ TẶNG ĐÊM NOEL
Khi trao ban cho kẻ khác, người ta lại tìm được chính bản thân và những gì cao quí nhất. Nghĩa là con người chỉ đạt được nhân cách sung mãn bằng sự trao ban vô vị lợi mà thôi.
Thiên Phúc

Lễ Giáng Sinh _ quà tặng Giáng Sinh

Quà Tặng Giáng Sinh
Niềm vui đến với chúng ta khi chúng ta biết chia sẻ với người khác, những người đang nghèo đói, những người đang bị bỏ rơi, những người già nua cô đơn không nơi nương tựa.  
Lm. John Nguyễn, Utica, New York.

Quà Giáng Sinh _ hộp sôcôla nhân anh đào


HỘP SÔCÔLA NHÂN ANH ĐÀO
Tôi mong rằng khi gói quà này được mở ra, nó sẽ nhắc bạn nhớ rằng tinh thần của ngày lễ Giáng sinh là được sum họp với gia đình, bè bạn, tạo nên truyền thống, hoặc mở đầu những truyền thống mới, nhưng trên tất cả những thứ tốt đẹp ấy là tình thương yêu.
Đông Phương - Nam Phương

Sống đức tin _ ông già Noel bí ẩn


ÔNG GIÀ NOEL BÍ ẨN
Khi nhận tờ giấy bạc 20 USD, môi chị bỗng run lên và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Chị run rẩy nói: “Thưa ông, ông không biết là điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi đâu!”
Honest – Sưu tầm

Một chút suy tư _ sức mạnh của tình yêu


Sức mạnh của tình yêu
Tình yêu mãi mãi là động lực cho sự kiên nhẫn, tình yêu chỉ đường cho người ta biết đâu là việc làm đúng, và cũng chính tình yêu làm nên những phép lạ kỳ diệu trong cuộc sống chung, làm thành dễ dàng những gì bị coi là khó khăn, làm cho có thể những gì bị cho là không thể.  

Học làm người _ điều ước đêm Giáng Sinh

ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH
"Mọi người đều mong muốn và xứng đáng được người khác đối xử tôn trọng, thân ái và quý mến.”

Học làm người _ bài học trách nhiệm đầu đời

Bài học Trách Nhiệm Đầu Đời
Suốt năm, cậu bé đã nài nỉ xin mẹ một chiếc điện thoại di động.
Và sáng sớm ngày Chúa Giáng Sinh, cậu được toại nguyện. Một chiếc iPhone “cáu cạnh” kèm theo một hợp đồng đợi sẵn dưới cây Noel trong nhà. Hợp đồng không phải là từ công ty điện thoại mà là từ mẹ cậu bé, bà Janet Hoffman. Bà có 5 con và là cư dân tiểu bang Massachusetts. Cậu con trai Greg Hoffman vừa 13 tuổi.

Lời Chúa tuần bát nhật Giáng Sinh


LỜI CHÚA TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Một chút suy tư _ bên trong những món quà

BÊN TRONG NHỮNG MÓN QUÀ
Tôi rất ít nhận được quà trong mùa Noel. Lý do đơn giản lắm, mình ít gởi quà cho người khác. Noel vừa rồi, bất ngờ nhận được một món quà, nó lại là một hòn đá. Chẳng phải là hòn đá hận thù, nhưng lại là hòn đá yêu thương. Trên hòn đá ấy có khắc mấy chữ: ''Lord, Make me an instrument of your peace''.

MÓN QUÀ GIÁNG SINH _ chiếc xe đạp

Chiếc xe đạp

      Merry Christmas!
      Ngày 23/12, cô bé Rose ngỏ ý với cha là  cô "thật muốn có một xe đạp hơn mọi thứ  khác". Xe đạp tặng cô bé ở thời  điểm này đã gây khó khăn cho ông, vì tất cả chuẩn bị "để mọi người "nhận" vào ngày Noel đã hoàn tất... trong tình trạng "ngân khoản cạn kiệt".
      Đêm Noel,
      Lúc 21giờ, Rose và các em trai đang cuộn mình trong nệm  ấm, thì cha cô lại cặm cụi trong nhà kho vì  nghĩ rằng cha mẹ đâu có thể thất hứa với con cái: Ông đã mất gần bốn giờ đồng hồ  lấy... đất sét làm thành một chiếc xe đạp nho nhỏ.
      Ngày Giáng sinh,
      Rose mở thùng quà và thấy cái xe đạp bằng đất sét cùng với tấm thiệp. Đọc thiệp rồi cô bé òa khóc: "Không bao giờ con có được xe đạp nào đẹp bằng cái xe cha đã tặng. Cha đã cố gắng để con vui trong ngày lễ. Con đâu biết cha đã không còn tiền. Con xin lỗi vì đã vòi vĩnh cha". Cô bé rất hạnh phúc với món quà.
      Bạn  ơi,
      Đâu phải ai cũng có thể mua được một xe đạp bằng đất sét... như cha cô bé đã tặng. Món quà giá trị nhất là ở "tấm lòng" người tặng. Xin bạn đừng quên: "Của cho không bằng cách cho!" 

MÓN QUÀ GIÁNG SINH _ có ông già Noel

CÓ CHỨ, VIRGINIA, CÓ ÔNG GIÀ NOEL
"Thưa Ngài Chủ Bút. Em là  bé gái 8 tuổi. Vài người bạn của em cho rằng không có ông già Noel. Ba nói với em rằng "Nếu con đọc thấy điều đó trên tờ The Sun thì nó đúng như vậy."  Vậy làm ơn cho em biết sự thật CÓ ÔNG GIÀ NOEL HAY KHÔNG?"
Virginia O' Hanlon

Sống đức tin _ yêu thương

ÔNG GIÀ NOEL LÀ AI?
Thành Patara thơ mộng, một thành phố cổ thuộc miền Tiểu Á, ngày nay nằm ở vùng nam duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ. Trên ngọn đồi, Nicholas ngồi bên tảng đá, chàng hết ngắm nhìn biển xanh rồi lại quay nhìn ngôi nhà xinh xắn của chàng. Rất nhiều lần chàng đã ngắm nhìn như thế, nhưng hôm nay chàng mới để ý nhà chàng đẹp và sang trọng nhất thành. Chàng liên tưởng tới song thân đạo hạnh mới lần lượt vĩnh biệt chàng đi vào thế giới vô hình, để lại cho chàng một gia tài kếch xù. Chàng nhớ đến những chiếc rương nặng, đầy vàng bạc và châu báu đang khóa kỹ tại kho tàng nhà chàng…

Sống đức tin _ trở nên như đứa trẻ


TRỞ NÊN NHƯ ĐỨA TRẺ
Trong nhà hàng hôm ấy, gia đình chúng tôi là những vị khách duy nhất có trẻ em đi cùng. Tôi đặt Erik ngồi bên cạnh mình, trên một cái ghế cao dành cho trẻ con. Mọi người đều ăn uống trong im lặng...
Thình lình, Erik kêu ré lên với vẻ rất hân hoan, "Xin chào, chào ông!" và nó đập hai bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm lên cái bàn nhỏ trước mặt.
Mắt nó cứ nhắm tít lại mà cười, trông rất hào hứng. Cái miệng nhỏ xíu cứ thế mà nhe ra cười vui vẻ vô cùng. Tôi nhìn quanh và phát hiện thủ phạm làm cho nó trở nên phấn khích như vậy.
Đó là người đàn ông mặc chiếc quần rộng thùng thình, mấy ngón chân thì lòi cả ra khỏi cái gọi là "đôi giày". Ông ta mặc chiếc áo sơ-mi dơ dáy, đầu tóc thì không chải mà cũng chẳng gội. Khuôn mặt ông đầy râu ria, lỗ mũi ông nhìn thật xấu xí. Chúng tôi ngồi xa ông nên chẳng thể ngửi được, nhưng tôi nhìn bộ dạng thì chắc chắn ông ta hôi hám lắm.
Ông vẫy vẫy tay, rồi vỗ tay, "Chào nhóc biu, chào cháu" ông ta nói với Erik. Hai vợ chồng tôi nhìn nhau, "Mình phải làm gì bây giờ?"  Erik thì vẫn tiếp tục cười đùa vui vẻ và trả lời ông ta, "Chào ông, cháu chào ông."
Mọi người trong nhà hàng đều đã chú ý đến sự việc đang xảy ra, họ hết nhìn chúng tôi rồi lại nhìn người đàn ông nọ. Ông già ấy đang làm phiền đến con trai nhỏ xinh xắn của chúng tôi.
Khi thấy món ăn của chúng tôi được mang đến, ông ta bắt đầu kêu to đến nỗi ai trong nhà hàng cũng nghe, "Bé con ăn bánh ngon nhỉ? ...Ú.. ùmmm... ú ..ùmmm..."
Ông ta cũng biết "ú...ùmm" với con nít!  Không có một ai, đặc biệt là hai vợ chồng tôi, có thể nghĩ rằng ông già đó dễ thương đến như vậy. Ông ta rõ ràng là một kẻ vô công rỗi nghề và say xỉn.
Cả hai vợ chồng tôi đều cảm thấy xấu hổ ghê gớm. Chúng tôi ăn trong im lặng; mọi người đều im lặng, trừ Erik. Nó vẫn tiếp tục cái màn cười nói vui vẻ với ông già vô công rỗi nghề kia, cả hai cứ thế mà đùa giỡn với nhau.
Cuối cùng, chúng tôi cũng ăn xong và chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Chồng tôi đi tính tiền và bảo rằng anh sẽ đợi ngoài bãi đậu xe.
Trong lúc ấy, ông già ngồi ngay giữa đường từ chỗ tôi ra cửa. "Chúa ôi, xin cho con đi ra khỏi chỗ này trước khi ổng nói chuyện với con hoặc với Erik," tôi đã cầu nguyện như vậy.
Khi tôi đi đến gần ông ta, tôi quay lưng về phía ông và bước vội qua, cốt để tránh ngửi phải hơi thở của ông. Khi tôi vừa quay lại như thế, Erik chồm người qua tay tôi, giơ hai tay về phía người đàn ông nọ như đòi ông ta bế nó.
Trước khi tôi kịp làm gì, Erik đã chồm tuột khỏi tay tôi qua tay ông ta. Bất ngờ, một ông già hôi hám và một đứa trẻ dễ thương kia tạo nên một mối quan hệ yêu thương gắn bó. Erik trong một hành động hoàn toàn tin cậy, đầy tình yêu thương và giao phó trọn vẹn đang tựa chiếc đầu mình lên đôi vai người đàn ông.
Đôi mắt người đàn ông nhắm lại. Tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má già nua của ông. Bàn tay chai sần mang dấu ấn của những công việc lao động nặng nhọc, với đầy những vết thẹo lớn nhỏ, đang nâng niu đứa con trai bé bỏng của tôi, vỗ vỗ lưng nó với một tình thương tôi không thể nào diễn tả được, nhưng tôi cảm nhận được điều đó một cách rất rõ ràng.
Chẳng có ai có thể thương mến nhau sâu đậm như vậy chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi như họ. Và tôi đứng chết trân ở đó.
Người đàn ông nọ bồng Erik, ru nó trên tay thật âu yếm, và ông nhìn tôi không chớp. Cuối cùng ông cất giọng nói như ra lệnh cho tôi, "Bà hãy chăm sóc đứa bé này."  Không hiểu sao, tôi cũng đã thốt ra được từ chiếc cổ đang bị tắt nghẹn, "Vâng, tôi sẽ chăm sóc nó."
Người đàn ông gỡ Erik khỏi ngực mình và trao cho tôi trong nỗi niềm bịn rịn luyến tiếc... Tôi nhận lại con mình, trong khi người đàn ông nọ nói bằng giọng rất cảm động: "Xin Chúa ban phước cho bà. Bà đã tặng tôi một món quà rất ý nghĩa trong mùa Giáng sinh này". Tôi không thể thốt được gì, chỉ lí nhí trả lời "Cảm ơn ông" và vội vã ôm Erik bước nhanh ra xe. Chồng tôi ngạc nhiên khi thấy tôi vừa ôm chặt Erik trong tay vừa khóc, vừa lẩm bẩm suốt "Chúa ôi, xin tha thứ cho con, xin hãy tha thứ cho con."
Hôm ấy, tôi đã được chứng kiến một tình yêu thương đơn sơ, tin cậy hoàn toàn, không xét đoán ai qua chính đứa con trai bé nhỏ của mình. Một đứa trẻ nhìn thấy được một tấm lòng của một con người, trong khi mẹ nó chỉ nhìn thấy được những quần áo bên ngoài mà thôi!
Món Súp Tâm Linh

Món quà giáng sinh _ viên đá tặng cô


Món Quà Giáng Sinh

      Hai mươi năm trước.
      Nơi cửa phòng lớp năm, Daniel bước vào đời tôi với  đôi giày to quá khổ và cái quần rách. Gia đình chú đến đây hái trái thuê theo vụ mùa. Chú đâu biết là mình mới vừa nhập vào một lớp học gồm những trẻ mười tuổi, vốn khá giả, chưa biết mặc áo rách bao giờ. Hai mươi lăm cặp mắt nhìn chú với vẻ nghi ngờ, cho đến giờ chơi bóng chày buổi chiều, khi chú thắng trái đầu tiên thì lớp mới... nể vì đôi chút.

Món quà giáng sinh _ thiên thần ngồi nơi tay lái

THIÊN THẦN NGỒI NƠI TAY LÁI
Tôi chỉ biết là tôi đã ngủ thiếp đi. Vậy thì ai đã lái chiếc xe chạy trên quảng đường dài đến 27 cây số???  

Món quà giáng sinh _ thằng khùng

THNG KHÙNG
(Thanh Ngang Trên Thập Tự Giá)
(Phùng Quán viết lại theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Tuân - không phải là nhà văn có cùng tên - khi cùng ở trong tù)

Món quà Giáng Sinh _ quà giáng sinh cho cha

QUÀ GIÁNG SINH CHO CHA
Ðang ngủ say tự nhiên anh Rob thức giấc và tỉnh ra hẳn. Mới bốn giờ sáng, giờ mà trước kia cha anh vẫn thường gọi anh dậy để ra giúp ông vắt sữa bò. Thật lạ, những thói quen từ lúc còn nhỏ bây giờ vẫn gắn liền với anh.

Suy tư mùa chay _ nhà không có ai


NHÀ KHÔNG CÓ AI
Những món quà, tặng vật quý giá đến đâu cũng không thể thay thế, sánh bằng tình yêu và thời gian dành cho nhau. Vì khi thiếu nhau, "nhà không có ai”
Lữ Khách

Học làm người _ sắc màu cuộc sống

SC MÀU CUC SNG

Ở trung tâm thành phố nọ, trên một con đường sầm uất, đông người qua kẻ lại.  Có một chiếc xe hơi hào nhoáng dừng lại trước một tiệm kem, một cô bé xinh xắn với chiếc váy may bằng vải đất tiền, nắm tay mẹ bước xuống xe, cô bé chay vội vào tiệm kem và vòi vĩnh với mẹ: