Món quà giáng sinh _ thiên thần ngồi nơi tay lái

THIÊN THẦN NGỒI NƠI TAY LÁI
Tôi chỉ biết là tôi đã ngủ thiếp đi. Vậy thì ai đã lái chiếc xe chạy trên quảng đường dài đến 27 cây số???  
Câu chuyện do luật sư Attilio De Sanctis sống tại thành phố Fano thuộc tỉnh Pesaro (Bắc Ý) kể lại.
Hôm ấy là ngày 23 - 12 - 1949, một ngày trước lễ vọng Giáng Sinh. Tôi phải lái xe từ Fano đến Bologna với chiếc Fiat 1100. Trên xe có hiền thê tôi và hai đứa con trai Guido và Gian Luigi. Chúng tôi đi Bologna để đón Luciano đứa con trai thứ ba đang học tại Trường Pascoli về nhà nghỉ Lễ Giáng Sinh.
Theo chương trình, chúng tôi sẽ khởi hành lúc 6 giờ sáng. Nhưng không hiểu sao, sáng hôm ấy vào lúc 2 giờ rưỡi tôi bỗng giật mình thức giấc và không tài nào ngủ lại được. Vì thế ngay từ lúc khởi hành tôi đã ở trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Xe chạy đến Forlì thì tôi bắt buộc phải chuyển tay lái cho đứa con trai lớn là Guido đã có bằng lái xe.
Chúng tôi đến trường Pascoli để đón Luciano. Chúng tôi muốn trở về nhà ngay nên quyết định rời Bologna lúc 2 giờ chiều. Tôi ngồi nơi tay lái trong khi Guido ngồi bên cạnh. Vợ tôi và hai đứa con Gian Luigi và Luciano ngồi ở băng sau.
Khi xe chạy ra khỏi San Lazzaro và bắt đầu vào xa lộ thì tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và nhức đầu kinh khủng. Đôi lúc không cưỡng được giấc ngủ tôi đã gục đầu xuống và nhắm đôi mắt lại. Tôi rất muốn con trai Guido thay tôi lái xe, nhưng nhìn sang thấy con cũng mệt và đang thiếp đi trong giấc ngủ khiến tôi không nỡ lòng nào đánh thức con dậy. Tôi nhớ rõ rằng, một lúc sau đó tôi còn ngủ thêm vài lần nữa... cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết và không còn nhớ gì sau đó nữa ..
Vào một lúc, tôi bỗng giật mình thức giấc vì nghe tiếng động điếc tai của chiếc xe. Tôi tỉnh lại thì thấy mình chỉ còn cách thành phố Imola có hai cây số. Tôi ngạc nhiên tự hỏi:
- Ai đã lái xe chạy? Chuyện gì đã xảy ra?
Rồi tôi lo lắng hỏi mọi người trong xe:
- Có ai bị gì không?
Tất cả nói không và ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao lại hỏi như thế?
Vừa lúc ấy thì Guido ngồi bên cạnh tôi cũng thức giấc và nói:
- Con đang mơ thấy xe mình chạy trật ra khỏi đường!
Tôi dõng dạc nói cho mọi người nghe:
- Tôi không làm gì khác ngoài việc ngủ cho đến lúc này, ngủ ngon đến độ cảm thấy khoẻ khoắn.
Đúng thế! Tôi cảm thấy khoẻ hẳn. Cái buồn ngủ và cái mệt mỏi biến mất. Trong khi hiền thê tôi và hai đứa con ngồi băng sau tỏ ra vừa khó tin vừa ngỡ ngàng thán phục. Chính lúc ấy chúng tôi mới biết rằng, quả thật tôi đã không trả lời các câu hỏi của họ và tôi, tôi cũng hề biết họ nói chuyện gì ở băng sau. Tôi chỉ biết là tôi đã ngủ thiếp đi. Vậy thì ai đã lái chiếc xe chạy trên quảng đường dài đến 27 cây số??? Thật là chuyện không thể nào giải thích và tưởng tượng được! Càng nghĩ tôi càng đâm ra hoảng hốt trước một tai nạn khủng khiếp có thể xảy ra cho chúng tôi và cho những chiếc xe chúng tôi gặp trên đường đi! Tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA Quan Phòng đã thương che chở gia đình chúng tôi.
Hai tháng sau, hay nói chính xác hơn, ngày 20-2-1950, tôi đến San Giovanni Rotondo để gặp Cha Pio thành Pietrelcina (1887-1969). Tôi may mắn gặp Cha Pio nơi cầu thang Tu Viện. Bên cạnh Cha Pio có một Linh Mục dòng Cappuccino nhưng tôi không quen. Sau này tôi mới biết đó là Cha Ciccioli da Pollenza, Bề Trên Giám Tỉnh Macerata. Gặp Cha Pio, tôi liền hỏi cho biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày trước vọng lễ Giáng Sinh khi tôi lái xe cùng gia đình từ Bologna về Fano. Cha Pio trả lời ngay:
- Con ngủ và Thánh Thiên Thần Bản Mệnh đã lái xe thay cho con!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Cha nói thật hay nói đùa? Sự thật có đúng như thế không?
Cha Pio nghiêm giọng trả lời:
- Con có Thánh Thiên Thần Bản Mệnh phù hộ con!
Rồi đặt một tay trên vai tôi Cha Pio nói thêm:
- Đúng thế! Con ngủ gục và Thánh Thiên Thần Bản Mệnh đã lái xe thay cho con!
Tôi liếc nhìn vị Linh Mục đang đứng bên cạnh Cha Pio và tỏ dấu ngạc nhiên. Vị Linh Mục cũng nhìn tôi với khuôn mặt và cử chỉ tỏ lộ nỗi ngạc nhiên tột cùng!
(“Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica, 17 Ottobre 2010, n.41, Anno IX, trang 2-3)