NHÀ KHÔNG CÓ AI
Những món quà,
tặng vật quý giá đến đâu cũng không thể thay thế, sánh bằng tình yêu và thời
gian dành cho nhau. Vì khi thiếu nhau, "nhà không có ai”
Lữ Khách
- Noel năm nay nhà mình có gắn
đèn không con?
- Dạ không.
- Sao vậy?
- Nhà không có ai.
Câu nói của con làm tôi ngỡ
ngàng và bừng tỉnh. Khi nhà vắng bóng một người, "nhà không có ai.” Bao nhiêu ánh đèn muôn màu rực rỡ, bao
nhiêu món quà qúy báu đến đâu cũng không làm tan cái giá lạnh đêm đông, lắp cho
đầy khoảng trống mênh mông khi lòng thiếu vắng một bóng người, vì lúc đó "nhà không có ai”
Khi một người bỏ nhà ra
đi, họ để lại trong lòng những người còn lại một khoảng nhớ thương sâu thẳm. Vắng
bóng thằng con với cái đầu tóc như cái bờm ngựa, lỗ tai xỏ một bên, mặc quần xệ
trông thật chướng mắt; vắng tiếng nói đứa con gái ngỗ nghịch, thích trả lời tay
đôi; vắng khuôn mặt hay gắt gỏng của người chồng; vắng tiếng cằn nhằn, lải nhải
đến nhàm tai của người vợ; những hình ảnh không đẹp, những lời nói khó ưa, những
cử chỉ khó chấp nhận xẩy ra hằng ngày trong gia đình, vắng chúng làm trĩu nặng
lòng người ở lại, vì khi đó "nhà
không có ai.”
“Anh ta còn đang ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy” (Lk 15:20).
Hôm con bỏ nhà ra đi, người
cha đã không nổi giận; ngược lại, ông ôm nỗi nhớ thương nặng sâu đến đỗi ngày
ngày ông đều ra đầu ngõ ngóng con. Nhà ông có nhiều đầy tớ, ông có thể cất đặt
mỗi người một ngày hay một giờ trông hộ cho ông, nhưng ông không làm vậy. Ông
muốn chính mình làm việc nầy vì trong tình yêu không có sự thay thế bằng vật chất,
hay nhờ ai đó làm giùm cho mình.
Những món quà, tặng vật
quý giá đến đâu cũng không thể thay thế, sánh bằng tình yêu và thời gian dành
cho nhau. Vì khi thiếu nhau, "nhà
không có ai”
Thánh Luca kể tiếp: “Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta
và hôn lấy hôn để” (Lc 15:20)
Ông đã tha thứ con từ giây
phút con lấy hết gia sản ra đi. Ông không mượn rượu, cờ bạc hay những thú vui vật
chất khác để tạm quên nỗi muộn phiền. Thay vào đó, ông kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng
có một ngày con quay về, để ông “hôn lấy
hôn để”.
Ông vui quá và mở tiệc mừng
ngay, “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho
cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm
thịt để chúng ta ăn mừng.” (Lc15: 22). Nhưng tiệc mừng sẽ không trọn vẹn
khi thiếu vắng một phần tử của gia đình. Ông dẹp bỏ tự ái và quyền hạn làm cha
để ra khuyên người con trưởng vào nhà. “Người
anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.” (Lc15:28).
Có những con đường tưởng
đã cùng, có những gút mắc tưởng chừng như không thể gỡ, có những lầm lỗi khó
tha thứ, nhưng với tình yêu, mọi sự đều có thể.
- Con đó hả?
- Dạ.
- Giáng Sinh này ba sẽ về.
Lạy Cha, qua bao thất bại
ê chề, chua cay của cuộc sống, bao lầm lỗi với gia đình, tha nhân, con chỉ muốn
rút lui, đóng kín đời mình. Ngay cả với Cha, con không muốn chuyện trò vì thấy
mình bất xứng. Nhưng càng xa Cha, xa những người thân yêu, nỗi cô độc ngày mỗi
lớn dần trong con, làm con ngột ngạt cạn dần sức sống, tin yêu, niềm lạc quan
hôm nào.
Lạy Cha! Tim con đang đập
nhịp lo âu. Chân con đang bước từng bước ngập ngừng trên đường về. Xin Cha tiếp
tục đồng hành với con, nâng đỡ khi con ngã và thêm sức để con tiếp tục cất bước
mỗi ngày về nhà Cha.
Lữ Khách
Dec. 4, 2010