Thứ Năm 24/5/07
Ga 17,20-26
XIN HIỆP NHẤT CHÚNG CON
“Con không chỉ cầu nguyện cho những
người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một,
như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta.” (Ga
17,20-26)
Suy niệm: Trước giờ chia tay với các môn đệ, ý thức rằng các môn đệ còn ở trong
cõi thế ‘gian’ này, Đức Giêsu đã dâng lên Chúa Cha lời nguyện hiệp nhất, để Cha
liên kết “tất cả nên một”, chứ không phải để một nên tất cả. Giữa thế ‘gian’
này, cơn cám dỗ ‘một trở nên tất cả’ thật khủng khiếp. Cái tôi kiêu căng ích kỷ
luôn thống trị, chế ngự tất cả, len lỏi một cách tinh vi vào trong mọi lãnh
vực, kể cả trong mối quan hệ gắn bó nhất là liên hệ vợ chồng, nơi đó lý tưởng
“tuy hai mà một” thường bị méo mó thành ‘một này nuốt chửng một kia’. Bản năng
thống trị chi phối mãnh liệt. Lời cầu xin của Chúa Giêsu trở thành một di chúc
bất hủ cho cộng đoàn các môn đệ Người. Và cũng vì “để họ nên một” mà chính
Người đã bằng lòng chịu chết, để liên kết tất cả, không còn là “Do Thái hay Hy
Lạp, nô lệ hay tự do...”