Tu đức _ bí ẩn của sự nhẫn nại đến cùng


8.      Bí mật của sự nhẫn nại cho đến cùng là cầu nguyện
Khi đọc đời sống của các thánh người ta có thể kết luận rằng thánh chia ra làm 2 loại: có các thánh chuyên về nghiền ngẫm đạo lý và có các thánh chuyên về hoạt động ngoài thế. Trong thực tế các ngài đều giống nhau cả, tất cả đời sống các ngài đều là cầu nguyện. Cầu nguyện là hoạt động của các ngài. Các hoạt động thánh thiện của các ngài chỉ có giá trị khi phát xuất từ cầu nguyện; cũng giống như sự liên hệ giữa thân cây và rể cây; các hoạt động thánh thiện nầy là phần nhìn thấy được của cầu nguyện và các hoạt động này không thể tồn tại nếu không có cầu nguyện.
Bây giờ là thời kỳ đòi hỏi người công giáo phải chứng minh đức tin của mình bằng các việc từ thiện. Chúng ta cũng hiểu rằng hành động bình thường nhất cũng trở nên thánh thiện khi được phát nguồn từ ý thánh thiện và lời Chúa Jesus cũng xác định rằng: “việc gì con làm cho kẻ nhỏ nhất trong gia đình Ta, là con làm cho Ta”. Điều đó thúc đẩy chúng ta phục vụ kẻ khác mãnh liệt hơn.
Sự cân bình giữa sự cầu nguyện và việc thiện thật là cần thiết cho sự kiên trì làm việc thiện, điều nầy chưa được nhìn nhận đủ. Có khuynh hướng coi làm việc thiện như là cầu nguyện. Làm việc thiện thật dễ dàng bởi vì có nhiều hình thức trong khi cầu nguyện lại rất khó khăn. Hơn nữa chúng ta muốn nhìn thấy kết quả trong khi thường thường chúng ta không thấy kết quả của sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta giảm sự cầu nguyện còn chút xíu hoặc hết luôn tự hài lòng rằng chúng ta làm nhiều việc cho người khác.
Những người đọc Canon Sheehan sẽ nhớ lại lập luận đó làm cho Luke Delmege đánh mất đời sống tâm linh và thất bại.
Dĩ nhiên đó là trường hợp quá khích. Nhưng chúng ta biết có biết bao người với bẩm tính cao thượng, ý chí thánh thiện, có nhiều hy vọng khi đạt đến một điểm nào đó thì không tiến nữa. Những người nầy bỏ rơi ý định tiến triển trên đường làm thánh thật đáng tiếc làm sao. Thật sự kéo những người tội lỗi ra khỏi vũng bùn còn dễ dàng hơn làm cho những người nầy thoát khỏi lối sống tốt vừa đủ mà Chúa không hề xếp đặt cho họ.
Chúng ta hãy nhắc lại lần nữa. Nguyên nhân của sự thất bại đáng tiếc nầy là CẦU NGUYỆN KHÔNG ĐỦ.
Cầu nguyện! Cầu nguyện! Cầu nguyện!
Đó là lối mà Thánh Teresa đã tóm tắt tất cả sự dạy dỗ của Người.
Người ta không hiểu tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Họ nói khó quá. Thật không ngạc nhiên chút nào khi họ không bỏ công học hỏi. Có người nghĩ cho con tốn 6 năm học nghề là chuyện đương nhiên, nhưng lại nghỉ rằng tốn 6 giờ để đọc sách dạy cầu nguyện là chuyện không hợp lý.
Cầu nguyện phải chiếm một vị trí nhất định và quan trọng trong đời sống chúng ta. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải quỳ cầu nguyện thật nhiều giờ. Bổn phận chúng ta có thể không cho phép chuyện đó, nhưng chúng ta phải nhắm vào cầu nguyện hơn 2,3, hoặc 4 lần một ngày. Người chỉ quỳ để cầu nguyện là người cầu nguyện ít.
Cũng như cái phèng la ngân thật lâu khi chỉ cần thỉnh thoảng gõ nhẹ, linh hồn chúng ta cũng có thể cầu nguyện không ngơi nếu thỉnh thoảng chúng ta đọc lên những câu kinh ngắn, thoáng nghĩ, ao ước về Chúa. Đừng bao giờ để đầu óc xa Chúa quá lâu. Tình trạng không muốn cầu nguyện khi đến giờ dành cho cầu nguyện là bằng chứng chúng ta không sống với Ngài.
Frank Duff  (Ôn Quý Nương dịch)