Hiển thị các bài đăng có nhãn tn32. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tn32. Hiển thị tất cả bài đăng

5 phút cho Chúa _ chỉ là đầy tớ vô dụng

10/11/15                                                          THỨ BA TUẦN 32 TN
Th. Lêô Cả, giáo hoàng                                                     Lc 17,7-10
CHỈ LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)
Hãy tự nhắc mình chỉ là tôi tớ của Chúa, chỉ làm những gì phải làm trong bổn phận của mình.

Daily reflection _ the church is the body of Christ


THE CHURCH IS THE BODY OF CHRIST
Our lives are most precious to "Our God."
Deacon John Ruscheinsky

5 phút cho Chúa _ Thân thể Chúa Giêsu chính là đền thờ

09/11/15                                                        THỨ HAI TUẦN 32 TN
Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô                            Ga 2,13-22
THÂN THỂ CHÚA GIÊ-SU
CHÍNH LÀ ĐỀN THỜ
“Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 2,21)
Khi kết hợp với Chúa Ki-tô, nhờ bí tích Thánh Thể, người ta có thể đi vào cung thánh linh thiêng nhất của đền thờ Thiên Chúa.

5 phút cho Chúa _ kiên tâm nguyện cầu


14/11/09                                                      THỨ BẢY TUẦN 32 TN
                                                                                              Lc 18,1-8
KIÊN TÂM NGUYỆN CẦU
“ …chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (Lc 18,7)
Suy niệm: Viên quan toà trong dụ ngôn có thể là một viên chức ăn lương của Hêrôđê hoặc Philatô, vốn khét tiếng là “bất chính,” dám tự nhận mình “chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.” Ngược lại, người đàn bà kia đã goá bụa lại nghèo túng, bị người ta thưa kiện mà không có gì để tự bênh vực, bảo vệ. Thế nhưng bà có một vũ khí mà viên quan toà ấy cũng phải sợ: đó là sự kiên trì dai dẳng đến mức lì lợm khiến ông ta phải đáp ứng để khỏi bị quấy rầy. Bằng biện pháp tương phản, Chúa Giêsu đã chứng minh một cách hết sức thuyết phục về hiệu quả của việc kiên tâm cầu nguyện: Nếu người xấu xa như thế còn chịu thua lời van xin thì Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu vô cùng còn ban cho ta dồi dào hơn điều ta cầu xin biết chừng nào?

5 phút cho Chúa _ ngày của Con Người


13/11/09                                                      THỨ SÁU TUẦN 32 TN
                                                                                          Lc 17,26-37
NGÀY CỦA CON NGƯỜI
“Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Lc 17,26)
Suy niệm: Cơn bão số 9 mang tên Ketsana hồi cuối tháng Chín được dự báo sẽ theo hướng tây bắc đổ bộ vào Quảng Trị, bỗng bất ngờ chuyển hướng tây nam ập vào Quảng Ngãi khiến nhiều ghe tàu trở tay không kịp. Giống như thế, ngày cánh chung cũng được báo trước và chắc chắn sẽ đến, thế nhưng tính bất ngờ vẫn còn nguyên. Vì thế, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh thức, sẵn sàng. Cưới vợ, lấy chồng, làm ăn, trồng trọt, xây cất, v.v… không phải là điều xấu. Thế nhưng mải mê lo toan những điều đó mà quên đi mục đích tối hậu là “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” thì lời cảnh báo thời ông Nô-ê sẽ trở thành hiện thực trong thời của chúng ta thôi.

5 phút cho Chúa _ nhận ra Nước Chúa hiển trị


12/11/09                                                     THỨ NĂM TUẦN 32 TN
Th. Giosaphát, giám mục, tử đạo                               Lc 17,20-25
NHẬN RA NƯỚC CHÚA HIỂN TRỊ
“Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!,’ vì này, Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,20b-21)
Suy niệm: Thời gian gần đây, chúng ta vẫn thường nghe nói rằng ở chỗ kia chỗ nọ có ông thầy này chữa bệnh, có bà thầy kia nói tiên tri, nói tiếng lạ… Người người cứ đổ dồn về những nơi đó để tìm phúc, cầu may… Các tin đồn thổi, giật gân cứ thế mà nảy nở như nấm mùa mưa làm bao người phải hoang mang… Người ta cho rằng những chuyện đời thường… quá thường; và họ mong tìm kiếm sự linh thánh nơi những sự lạ thường trong mà quên rằng điều cần thiết nhất là phải tự sửa đổi chính bản thân mình. Phép lạ không ở đâu xa, đó chính là sự hoán cải nên thánh xảy ra ngay giữa tâm hồn mỗi người. Và đây cũng là điều Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Vì này, Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

5 phút cho Chúa _ biết ơn Chúa


11/11/09                                                         THỨ TƯ TUẦN 32 TN
Th. Máctinô, giám mục                                                 Lc 17,11-19
BIẾT ƠN CHÚA
“Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,18)
Suy niệm: Câu chuyện mười người phung cùi được khỏi bệnh, rồi chỉ có một người Samaria trở lại tạ ơn Chúa, còn chín người Do thái bỏ đi thẳng dạy chúng ta bài học nhân bản thiết thực: lòng biết ơn. Biết ơn là một trong những phẩm chất cao quý nhất để đánh giá một con người: “Lòng biết ơn là bông hoa đẹp nhất của con người” và “Điều đáng trách nhất nơi một người đó là lòng vô ơn.” Nếu con người phải biết ơn về một ân huệ mình nhận nơi người khác, thì họ còn phải biết ơn đến chừng nào về những ân huệ chan chứa họ không ngừng nhận được từ Thiên Chúa! Mặt khác, lòng biết ơn của ta không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, như lời Chúa nói với anh cùi xứ Samaria: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

5 phút cho Chúa _ môn đệ Đức Kitô: một đầy tớ


10/11/09                                                         THỨ BA TUẦN 32 TN
Th. Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh                   Lc 17,7-10
MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ: MỘT ĐẦY TỚ
“Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)
Suy niệm: Con người theo bản tính tự nhiên, không ít thì nhiều, ai chả có tham vọng được quyền cao chức trọng. Muốn vậy thì phải tìm trăm phương nghìn kế để đạt được địa vị ăn trên ngồi trốc, có khi thủ đoạn cũng không từ. Ngay như các môn đệ Chúa Giêsu, điển hình là hai anh em nhà Dêbêđê, cũng bon chen “chạy ghế nhất” trong vương quốc của Thầy mình (x. Mt 20,20). Đã hẳn mọi tổ chức dù là xã hội hay tôn giáo đều phải có kẻ trên người dưới; nhưng đối với Thầy Giêsu thì giá trị các cấp bậc đó được nghịch đảo: càng làm lớn thì càng phải sống như người “nô bộc.” Và khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì lại càng phải khiêm tốn nhận ra rằng mình là “đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận mình đấy thôi.”

5 phút cho Chúa _ nhìn mà không thấy


17/11/08                                                                   THỨ HAI TUẦN 33 TN
Th. Êlisabét Hungari                                                                 Lc 18,35-43
NHÌN MÀ KHÔNG THẤY
“Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,41)
Suy niệm: Suốt 14 năm liền, công ty Vedan xả nước thải không xử lý ra sông Thị Vải. Nước sông trở nên hôi thối, dòng sông chết dần chết mòn. Dân chúng sống hai bên bờ sông ta thán. Báo chí lên tiếng. Thế mà các cơ quan chức trách dường như không biết gì, hay đúng hơn “nhìn mà không thấy hoặc cố tình không thấy, nghe mà không hiểu hoặc cố tình không hiểu” (Vietnamnet 3/10/08). Thế mới hay, có muốn thấy mới thấy được! Có thế mới thấy cảm động thay cho anh mù thành Giêricô. Anh muốn thấy. Anh van xin, kêu gào: xin ông Giêsu thương xót. Nhưng người ta quát nạt anh, bắt anh câm miệng! Và có như thế mới cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Chúa dừng lại, truyền dẫn anh đến và chữa lành cho anh. Anh được thấy như lòng anh mong muốn.

5 phút cho Chúa _ cầu nguyện


15/11/08                                                                   THỨ BẢY TUẦN 32 TN
Th. Anbetô Cả, giám mục, ts Hội Thánh                                      Lc 18,1-8
CẦU NGUYỆN
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi.” (Lc 18,7)
Suy niệm: Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu luôn khuyên nhủ họ hướng về Chúa Cha, chứ không đơn giản cầu xin với Thiên Chúa cách chung chung. Như vậy, khi cầu nguyện, con người sống tình con thảo với Cha mình là Thiên Chúa, Đấng lắng nghe con người như người cha đang ghé tai với con cái. Thế nhưng, thông thường khi cầu nguyện, đặc biệt trong trường hợp gặp đau khổ, người ta xem mình là trung tâm, và chất vấn tại sao Thiên Chúa không để ý đến tôi, tại sao những người chung quanh không giúp đỡ tôi. Một cách nào đó người ta đã biến những người chung quanh, và cả Thiên Chúa, thành những người phục dịch họ. Thật vậy, nếu không sống mối tương quan Cha-con với Thiên Chúa, con người thật khó thấu hiểu và chấp nhận những cách hành xử của Thiên Chúa với mình. Chính trong mối tương quan này, con người nhận ra Thiên Chúa là Cha, luôn ban cho con cái những điều thiện hảo.

5 phút cho Chúa _ ngày của con người


14/11/08                                                                  THỨ SÁU TUẦN 32 TN
                                                                                                   Lc 17,26-37
NGÀY CỦA CON NGƯỜI
“Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng xảy ra như vậy.” (Lc 21,34)
Suy niệm: “Người ta ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, trồng trọt, xây cất.” Có gì xấu trong những việc ấy? Thưa, khi người ta làm những việc ấy theo thói quen, để cuộc đời trôi qua cách nhạt nhẽo, và sống ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, cuộc sống lúc ấy trở nên tầm thường xoàng xĩnh, không có sức sống, cũng chẳng có lòng yêu thương. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Do đó, ta không được phép ngủ quên, nhưng phải sống từng ngày cho ra sống. Hình ảnh hai người phụ nữ đang xay cối, một được đem đi (được cứu rỗi), một bị để lại (bị loại trừ) cho thấy hai số phận khác nhau trong cuộc đời: người này thành công, kẻ khác thất bại.

5 phút cho Chúa _ triều đại nào đang đến?


 13/11/08                                                                 THỨ NĂM TUẦN 32 TN
                                                                                                   Lc 17,20-25
TRIỀU ĐẠI NÀO ĐANG ĐẾN?
“Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!,’ vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)
Suy niệm: Những năm tháng đi tìm hạnh phúc thường đọng lại trong ta hương vị đắng cay hay ngọt ngào của cái được gọi là hạnh phúc. Trên hành trình theo Đức Kitô, ta không chỉ tìm hạnh phúc trần thế, một thứ hạnh phúc mau qua chóng hết, nhưng còn hướng đến hạnh phúc Nước Trời vĩnh cửu. Bí quyết để có thể cảm nếm hạnh phúc Nước Trời ngay trong đời sống thường ngày là khám phá ra Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, hiện diện và tăng trưởng trong tâm hồn những người thành tâm thiện chí. Triều Đại Thiên Chúa ấy chính là Đức Giêsu. Ngài là hiện thân của Vương Quốc, nơi qui tụ mọi ân sủng và mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa.

5 phút cho Chúa _ hai nhịp của lòng biết ơn


12/11/08                                                                     THỨ TƯ TUẦN 32 TN
Th. Giosaphát, giám mục, tử đạo                                             Lc 17,11-19
HAI NHỊP CỦA LÒNG BIẾT ƠN
“Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17)
Suy niệm: Tháng 2 năm 2006, tờ Thời Báo San Francisco đưa tin một nhóm cứu hộ đã cật lực nhiều giờ để cứu con cá voi mắc lưới trên biển. Thoát chết, sau khi bơi lượn nhiều vòng bày tỏ niềm vui, nó quay lại “nựng” từng người thợ lặn, đẩy nhẹ nhẹ quanh người họ. Chàng trai trực tiếp cắt sợi dây ở miệng cá voi nói mắt nó cứ nhìn theo anh mãi. Mạng sống của chín người phong cũng bị cột chặt vào tấm lưới phong cùi. Thế nhưng, sau được gỡ khỏi, họ quên trở lại bày tỏ tâm tình cơ bản của kẻ thọ ơn. Não trạng coi mình đương nhiên được hưởng, vì là Dân Chúa chọn, đã tạo ra mẫu số chung “ăn cháo đá bát” này. Trái lại, người Samari bày tỏ lòng biết ơn, “trí nhớ của con tim,” (ngạn ngữ Pháp) vì quả tim anh cảm nhận việc Đức Giêsu làm cho mình là một tình yêu lớn lao hay ân huệ cao đẹp, chứ không phải như điều đương nhiên.

5 phút cho Chúa _ khiêm tốn phục vụ


11/11/08                                                                     THỨ BA TUẦN 32 TN
Th. Máctinô, giám mục                                                                Lc 17,7-10
KHIÊM TỐN PHỤC VỤ
“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm.” (Lc 17,10)
Suy niệm: Năm 19 tuổi, thánh Phanxicô Salê bị bệnh nặng, nghĩ mình sắp chết, ngài nói với giáo sư y khoa: “Sau khi con chết, xin thầy lấy xác con để cho sinh viên học tập, mổ xẻ… điều đó an ủi con khi con chết. Con nghĩ rằng khi còn sống, mình chỉ là đầy tớ vô dụng. Con muốn ít nhất sau khi chết, còn có cái gì tốt.” Về sau, là một vị giám mục tài đức, thành công, làm việc tông đồ không biết mệt mỏi, ngài vẫn luôn luôn nói: “Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng.” Thánh nhân đã sống theo Lời Chúa dạy hôm nay: cố gắng chu toàn bổn phận mình phải làm, theo danh phận đòi hỏi. Người môn đệ Đức Kitô không tự hào về những gì mình đã làm cho Chúa, cũng chẳng tự mãn về những thành công do danh phận mang lại, vì ý thức mình chỉ là “cây bút chì” trong bàn tay họa sĩ tài ba là Thiên Chúa.

5 phút cho Chúa _ tránh làm gương xấu


10/11/08                                                                   THỨ HAI TUẦN 32 TN
Th. Lêô Cả, giáo hoàng, ts Hội Thánh                                          Lc 17,1-6
TRÁNH LÀM GƯƠNG XẤU
“Khốn cho những kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã.” (Lc 17, 7)
Suy niệm: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trình bày nhận định và quan điểm về nạn gian dối trong xã hội hiện nay: “Ngày nay, một trong những điều gây nhức nhối lương tâm là sự gian dối trong nhiều lãnh vực, kể cả trong môi trường cần đến sự thật nhiều nhất là giáo dục học đường… Kế đến đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi những người làm công tác truyền thông phải tôn trọng sự thật. Trong thực tế, đã có những thông tin bị bóp méo hoặc cắt xén, như trong trường hợp tranh chấp đất đai tại Toà Khâm Sứ cũ.” Thử hỏi môi trường cần nhiều gương sáng hơn cả là giáo dục, nhưng cũng nhiễm căn bệnh gian dối chung của xã hội, tương lai của những mầm non đất nước được đào tạo trong môi trường ấy sẽ bi đát như thế nào? Khi phát hiện giới truyền thông bóp méo và cắt xén sự thật, giới trẻ sẽ bị “sốc” nặng và phải đặt lại niềm tin.

5 phút cho Chúa _ luyện tập không ngừng


Thứ Bảy 17/11/07                                                                     Th. Elisabét
LUYỆN TẬP KHÔNG NGỪNG
Chúa Giêsu dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. (Lc 18,1-8)
Suy niệm: Mỗi môn phái võ đều có những thế võ đặc biệt để phòng thân, gọi là “võ bí truyền. ” Tuy nhiên, những thế võ bí truyền này có khi mất tác dụng vì môn sinh không chuyên cần luyện tập. Tôn giáo nào cũng có những tôn chỉ và mục đích nhằm dạy con người ăn ngay ở lành theo tiếng lương tâm. Người kitô hữu có một bí quyết phòng thân là nghe và thực hành lời của Chúa dạy để đề phòng cho linh hồn khỏi bị ma quỷ cướp mất. Nhưng trong thực tế thì có nhiều môn sinh của thầy Giêsu đã khuất phục kẻ thù là ma quỷ, không phải vì họ không nghe lời Chúa, cũng không phải vì họ không hiểu lời Chúa, nhưng vì họ không chuyên cần tập luyện đêm ngày thế võ bí truyền của Thầy đã chỉ dạy là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng.

5 phút cho Chúa _ đừng liều mạng


Thứ Sáu 16/11/07                                                                                       
ĐỪNG LIỀU MẠNG
“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được. ” (Lc 17,26-37)
Suy niệm: Một cách nào đó, câu hỏi của các môn đệ cũng là mối quan tâm của nhiều người: khi nào thì đến ngày thế mạt và đâu là dấu hiệu báo trước? Sự quan tâm đó thực ra là một cách tránh né, không dám đối diện với giờ ấy và tự trấn an mình rằng cứ sống tà tà, tội lỗi, theo kiểu “người trộm lành” chỉ cần ăn năn tội vào phút cuối là đủ. Lối tránh né đó chính là một “liều mạng”, chờ nước tới chân mới nhảy, bởi vì nào ai biết sự gì sẽ xảy đến cho ta trong ngày cuối cùng ấy. Trái lại Chúa dạy chúng ta dám “liều mất mạng sống” để có thể bảo tồn được nó. Liều mạng sống ở đời này là dám từ bỏ những gì là tạm bợ để sống cho những giá trị Tin Mừng ngay trong giây phút hiện tại này, chứ không “liều mạng” đợi đến phút cuối. Những dấu hiệu của ngày thế mạt không chỉ đến trong thời cuối cùng, nhưng đã đến từ bây giờ. Hãy sống mỗi phút giây hiện tại như giây phút cuối cùng của mình. Nó là kết tinh của cả một quá trình, chứ không phải là giây phút của may rủi. Phó mặc cuộc đời mình cho may rủi, đó mới là liều mạng.

5 phút cho Chúa _ để nước Chúa hiện diện


Thứ Năm 15/11/07                                                                                      
ĐỂ NƯỚC CHÚA HIỆN DIỆN
“Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’ Vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. ” (Lc 17,20-25)
Suy niệm: Thật khó tìm được câu định nghĩa rõ ràng của Chúa Giêsu về “Triều đại Thiên Chúa” hay “Nước Thiên Chúa,” mặc dù loan báo “Triều đại Thiên Chúa” là trọng tâm sứ mạng rao giảng của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, theo Chúa Giêsu, khi Nước Thiên Chúa đến, quyền lực của Satan bị cáo chung và ân sủng của Thiên Chúa ngự trị. Nước Thiên Chúa không phải là một “sự vật có thể quan sát được”, nhưng người ta có thể nhận ra sự hiện diện của Nước Thiên Chúa qua hiện tượng biến đổi, như men biến đổi khối bột, như hạt giống nhỏ trở thành cây cao lớn. Nước Thiên Chúa đã hiện diện giữa người Do Thái thời Chúa Giêsu khi giữa họ có một Ma-đa-lê-na tội lỗi biến đổi trở thành người loan báo Tin Mừng, có một Mát-thêu trở thành tông đồ của Chúa và biết bao con người khác được biến đổi. Nói cách khác, ân sủng Thiên Chúa ban là ân sủng biến đổi và nơi nào có sự biến đổi theo Tin Mừng, nơi đó có Nước Thiên Chúa.

5 phút cho Chúa _ đức tin thật


Thứ Tư 14/11/07                                                                                         
ĐỨC TIN THẬT
“Lòng tin của anh đã cứu anh. ” (Lc 17,11-19)
Suy niệm: Chúa Giêsu khen ngợi đức tin của người cùi xứ Samari: “Lòng tin của anh đã cứu anh. ” Đã có lần Ngài ca tụng đức tin của một sĩ quan La-mã (x. Mt 8,10), của một phụ nữ xứ Canaan có con gái bị quỉ ám (x. Mt 15,28), mà họ đều là những người “ngoại đạo. ” Chúng ta hãy xem tiến trình đức tin của anh cùi xứ Samari này. Với một niềm tin còn mơ hồ, kiểu “hữu sự vái tứ phương” anh cùng với 9 người Do thái, “liều” xin Chúa Giê-su chữa anh khỏi bệnh: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Chẳng biết anh có đi trình diện với tư tế như Chúa bảo hay không - anh là người xứ Samari mà - nhưng anh đi và thấy mình được sạch. Đến đây thì anh tin thật sự vào quyền năng của Chúa Giê-su. Anh diễn tả niềm tin ấy bằng việc quay trở lại, đến với Chúa, lớn tiếng tôn vinh Chúa. Nơi anh, đức tin đi từ một suy nghĩ, đến ngoan ngùy làm theo vô điều kiện, và sau cùng bằng diễn tả niềm tin trọn vẹn.

5 phút cho Chúa _ đầy tớ hay ông chủ?


Thứ Ba 13/11/07                                                                                         
ĐẦY TỚ HAY ÔNG CHỦ?
“Khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm. ’ ” (Lc 17,7-10)
Suy niệm: Có quá nhiều câu chuyện châm biếm về những quan chức “cỡi” những chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng mà vẫn vỗ ngực xưng mình là “đầy tớ của nhân dân” trong khi những “ông chủ” của họ gò lưng trên chiếc xích lô, xe thồ chạy ăn từng bữa. Trong giáo hội cũng thường xảy ra cảnh tương tự khi những mục tử, những bề trên quên đi chức năng của mình là “rửa chân” cho anh chị em, để rồi cư xử không khác gì những “ông trời con. ” Chúa Giê-su dạy: “Ai muốn làm lớn, hãy là người phục vụ. ” Ta chỉ là đầy tớ của Chúa; có làm được gì cho Chúa và Giáo Hội, thì đó cũng là do bổn phận phải làm. Vì không ý thức mình là đầy tớ, nên ta cầu nguyện, dự lễ mà tưởng mình làm ơn cho Chúa; làm việc tông đồ mà tưởng Giáo Hội mắc nợ ta. Từ đó, ta thường đòi hỏi quyền lợi, đòi được trả công, đòi được tôn trọng, đòi được ghi ơn.