Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ hai tuần 16 thường niên

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
Xh 14, 5-18; Mt 12, 38-42
BÀI ĐỌC: Xh 14, 5-18
5 Khi ấy, có tin báo cho vua Ai-cập là dân đã chạy trốn rồi. Pha-ra-ô và bề tôi liền thay lòng đổi dạ với dân. Chúng nói: "Ta đã làm gì vậy? Ta đã thả cho Ít-ra-en đi, thành ra bọn chúng hết làm nô lệ cho ta! "6 Nhà vua cho thắng chiến xa và đem quân đi theo. 7 Vua lấy sáu trăm chiến xa tốt nhất, và tất cả các chiến xa của Ai-cập, chiếc nào cũng có chiến binh. 8 ĐỨC CHÚA làm cho lòng Pha-ra-ô vua Ai-cập ra chai đá, và vua ấy đuổi theo con cái Ít-ra-en, trong khi con cái Ít-ra-en đi ra, giơ tay đắc thắng. 9 Quân Ai-cập, gồm toàn thể chiến mã, chiến xa của Pha-ra-ô, kỵ binh và quân lực của vua ấy, đuổi theo và bắt kịp họ, khi họ đóng trại bên bờ biển, gần Pi Ha-khi-rốt, đối diện với Ba-an Xơ-phôn. 10 Khi Pha-ra-ô tới gần, con cái Ít-ra-en ngước mắt lên thì thấy người Ai-cập tiến đến sau lưng họ. Con cái Ít-ra-en kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu ĐỨC CHÚA. 11 Họ nói với ông Mô-sê: "Bên Ai-cập không có đủ mồ chôn hay sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì chúng tôi vậy, khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập?12 Đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai-cập sao? Chúng tôi đã bảo: Cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai-cập! Thà làm nô lệ Ai-cập còn hơn chết trong sa mạc! "13 Ông Mô-sê nói với dân: "Đừng sợ! Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc ĐỨC CHÚA làm hôm nay để cứu thoát anh em: những người Ai-cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. 14 ĐỨC CHÚA sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên.”
15 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Có gì mà phải kêu cứu Ta? Hãy bảo con cái Ít-ra-en cứ nhổ trại. 16 Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-en đi vào. 17 Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. 18 Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.”
ĐÁP CA: Xh 15
Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. (x c 1b)
1b "Tôi xin hát mừng CHÚA, Đấng cao cả uy hùng:Kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương. 2 CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc,Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng.
3 Người là trang chiến binh, danh Người là "ĐỨC CHÚA! " 4 Xa mã Pha-ra-ô, Người xô xuống lòng biển,tướng dũng với binh hùng chết chìm trong Biển Sậy.
5 Vực thẳm vùi lấp chúng, chúng chìm xuống nước sâu chẳng khác nào hòn đá. 6 Lạy CHÚA, tay hữu Ngài đã biểu dương sức mạnh. Tay hữu Ngài, lạy CHÚA, đã nghiền nát địch quân.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Tv 94,7b. 8a
Hall-Hall: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hall.
TIN MỪNG: Mt 12,38-42
38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.”39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

THÁNH LỄ, PHÉP LẠ VĨ ĐẠI NHẤT!
Dân chúng đòi Đức Giêsu thực hiện phép lạ theo ý họ, làm cho Ngài phẫn nộ, vì lý do:
Họ đã mù quáng hay vô ơn Chúa, mà không biết rằng Chúa hằng làm bao nhiêu phép lạ để cho họ sống. Đan cử: Lực ly tâm thì bắn mọi vật tung ra, thế mà trái đất xoay tít với vận tốc 1. 666 km/giờ, lý ra nó phải bắn con người ra khỏi trái đất, thế mà Chúa làm phép lạ cho trái đất hút muôn tạo vật vào cho ta được sống; người ta sống bởi khí ôxy, thải ra khí Carbonic, thì Chúa lại làm phép lạ cho cây cối sống bởi khí Carbonic, thải ra khí Ôxy nuôi sống mọi sinh vật. Nhất là họ đã chứng kiến nhiều kẻ điếc, què, phung hủi, bị quỷ ám, hoặc bất cứ bệnh gì, kể cả kẻ đã chết, Đức Giêsu chỉ tỏ ý muốn hoặc nói một Lời, có khi Ngài động vào họ, có người rờ trộm áo choàng Ngài, tất cả những người này đều được Ngài chữa lành hơn lòng họ mong ước. Nói tắt: con người sống trong ân sủng bởi Chúa luôn làm phép lạ ban ơn đồng đều như làm mưa làm nắng cho người công chính cũng như kẻ bất lương (x Mt 5,45).
Thực ra, đối với Đức Giêsu làm phép lạ theo đòi hỏi của người ta thì có gì là khó, có gì là lạ đối với Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, muốn làm gì cũng được. Chỉ có con người làm theo ý Thiên Chúa thì thường là nghịch với suy nghĩ và vượt khả năng của loài người, mà làm được, đó mới lạ. Thực vậy, ai được nên một trong Chúa Giêsu Phục Sinh, thì chẳng những “làm được những việc như Đức Giêsu mà còn làm được những việc lớn lao hơn thế nữa!” (Ga 14,12), đó mới thực là phép lạ Chúa muốn ta cộng tác để được tham dự vào vinh quang Thiên Chúa. Dầu mọi người thách thức Đức Giêsu làm phép lạ với hàm ý nắm chắc Ngài bất lực, để phủ nhận Ngài là Thiên Chúa, thì Ngài cũng vẫn thương họ ban “phép lạ Giona mới” là Thánh Lễ, một phép lạ vĩ đại nhất hằng diễn ra mỗi khi Hội Thánh cử hành, ai tham dự thì được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (x Ga 1,16).
Để nhận ra Thánh Lễ là một phép lạ vĩ đại, ta hãy so sánh việc Chúa Giêsu làm trong Thánh Lễ với phép lạ Giona mà Ngài nhắc đến:
1.      Ông Giona là người; thua xa Đức Giêsu là Thiên Chúa.
2.      Ông Giona đi giảng sự chúc dữ cho dân ngoại thành Ninivê; thua xa Đức Giêsu rao giảng hồng ân đổ xuống trên dân Ngài tuyển chọn.
3.      Ông Giona cưỡng lệnh Chúa không đi giảng cho dân ngoại thành Ninivê nên gây sóng gió cho những người cùng chung chuyến tàu với ông; thua xa Đức Giêsu vâng theo ý Chúa Cha tình nguyện đi giảng Lời luôn phát sinh sự bình an cho những ai khao khát Chân Lý (x Mt 10,13).
4.      Ông Giona không muốn đi giảng, nên bị cá nuối vào bụng ba đêm ngày; thua xa Đức Giêsu tình nguyện đi giảng, thế mà chúng giết Ngài và an táng trong mộ ba đêm ba ngày.
5.      Ông Giona bị cá nuốt ba đêm ngày, nhưng không chết, vì khi nằm trong bụng cá ông sám hối, Chúa thương cho cá mửa ông vào bờ để ông đi rao giảng làm cho dân ngoại, và từ vua đến dân, cả súc vật đều ăn chay sám hối xin Chúa thương xót, nên Chúa không giáng phạt xuống thành như lời giảng của Giona; thua xa Đức Giêsu sau ba ngày được an táng trong mộ, Ngài sống lại, và sai môn đệ đi rao giảng, là chính Chúa Giêsu rao giảng, đặc biệt trong Thánh Lễ (x Lc 10,16; Dt 1,1-2). Nhưng dân Chúa lại không muốn nghe. Tội này bị Đức Giêsu kết án: Đã phạm đến Thánh Thần, không bao giờ được tha! (x Mt 12,32).
6.      Ông Giona mới đi 1/3 ngày đường trên phần đất Ninivê; thua xa Đức Giêsu suốt ba năm đi khắp ba miền lãnh thổ Israel, sang cả vùng dân ngoại rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Vậy xưa kia vua Salômôn chỉ xin Chúa cho ông có tấm lòng biết nghe, thế mà Chúa ban cho ông giầu có và khôn ngoan (x 1 V 3,9-13), đến nỗi danh dự của ông được loan đi khắp mặt đất, thôi thúc nữ hoàng Saba ở mãi tận cùng trái đất phải cất bước đến chiêm ngưỡng sự khôn ngoan, tài trí, giầu có của vua Salômôn, khiến bà hết sức thán phục như muốn ngất đi! Rồi bà tặng cho vua Salômôn vàng bạc châu ngọc nhiều vô chừng kể! (x 1V 10,1-10). Thế nên Đức Giêsu xác định khi phép lạ vĩ đại nhất là Thánh Lễ được cử hành, ai đến tham dự, họ sẽ là người khôn ngoan hơn vua Salômôn (x Mt 12,42b: Tin Mừng). Cụ thể như ông Phaolô đang trên đường xông về Đamas bách hại Hội Thánh, thế mà nhờ ông biết nghe tiếng Chúa Giêsu gọi, Ngài bảo ông đến gặp môn đệ Hananya để biết phải làm gì. Ông đã ngoan ngoãn làm theo (x Cv 9), nên khi được thông dự Phụng Vụ, nhất là Thánh Lễ, ông đã trở thành Tông Đồ xuất sắc, không thua kém các Tông Đồ thượng đẳng (x 2Cr 11,5), được đặc trách giảng Tin Mừng cho dân ngoại (x Gl 2,9), để mọi người biết tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất (x Cv 4,12), thể hiện bằng việc lãnh Bí tích Thánh Tẩy, gia nhập Hội Thánh thì được dự tiệc Thánh Thể, dù có chết vì tội cũng được sống bằng sự sống của Thiên Chúa (x Rm 8,10; Ga 6,57; Gl 2,20).
Đấy mới là phép lạ vĩ đại trổi vượt hơn phép lạ Chúa bảo ông Môsê dùng cây gậy đập xuống biển cho nước rẽ ra, hầu dân Do Thái chạy thoát bọn Ai Cập đang truy đuổi; còn vua, quan, binh lính Ai Cập lại bị chết chìm trong cùng dòng nước vừa cứu thoát dân (x Xh 14,5-18: Bài đọc năm lẻ). Khiến dân Do Thái xướng lên bài ca: “Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng” (Xh 15,1b: ĐC năm lẻ).
Niềm vui này không thể sánh bằng tất cả những ai đã nhờ nước Bí tích Thánh Tẩy, vượt qua con người đớn hèn như loài thú (x Gv 3,18-19), trở thành con Thiên Chúa, không còn là nô lệ, vì nô lệ không được ở trong Nhà Cha (x Ga 8,34-36), chỉ có người con mới được ở cùng Cha, được dự tiệc Cha dọn chính là tiệc Thánh Thể. Tiệc này ngôn sứ Isaia diễn tả: “Chúa đãi muôn dân một bữa tiệc trên núi, trên núi này Người sẽ xé bỏ chiếc khăn liệm và tấm màn tang trùm trên muôn nước, Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần, Chúa sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân Người” (Is 25,6-8). Ai được dự tiệc này “họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới, để tung cánh như phượng hoàng, họ đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt” (Is 40,29-31). Bởi thế Chúa kêu gọi: “Hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng, đến mua rượu mua sữa,không phải trả đồng nào. Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai nghe và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống” (Is 55,1. 2b. 3a). Ơn lạ này Chúa làm cho mọi người được no thỏa hơn lòng mơ ước. Đối với những kẻ chỉ đòi Đức Giêsu làm phép lạ mới tin, thì họ không được Chúa tín nhiệm. Đúng thế, “trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy” (Ga 2,23-24). Điều này Kinh Thánh đã khẳng định:
Dù người ta có nhờ phép lạ Chúa làm mà tin vào Ngài, nhưng lại không quý trọng Thánh Lễ để hiệp dâng, thì đến ngày cánh chung, dân ngoại như bà nữ hòang Saba và dân Ninivê sẽ đứng lên xét xử họ! (x Mt 12,42a: Tin Mừng).
Đối với người Công Giáo chỉ đòi phép lạ như dân Do Thái xưa mà chối bỏ không nghe Hội Thánh rao giảng, khước từ rước Lễ, thì chính Chúa Giêsu sẽ chối họ trước mặt Chúa Cha và các Thánh thiên thần, chắc chắn có cả Mẹ Maria là đấng ta hằng cầu khẩn, cũng đứng lên tố cáo tội ta (x Lc 9,26; 2 Tm 2,12b). Khốn nạn hơn dân Do Thái bị Đức Giêsu mắng: “Đừng tưởng Ta sẽ tố cáo tội các ngươi nơi Cha đâu, người cáo tội có đó rồi: Ông Mô-sê người mà các ngươi nhờ cậy” (Ga 5,45).
Khi ta đã xác tín Thánh Lễ là phép lạ tuyệt vời như thế, thì không cần Chúa phải làm phép lạ nào nữa, để thi ân giáng phúc thêm.
Kẻ không hiệp dâng Thánh Lễ để được Chúa rót tình yêu của Ngài vào lòng, biến trái tim chai đá của nó thành trái tim biết yêu thương như Đức Giêsu (x Pl 2,5), chắc chắn làm Chúa đau lòng nhất, khiến Ngài phải rên lên: “Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta. Phải chăng vì Ta đã đưa ngươi thoát nô lệ Ai Cập. Ngươi tưởng rằng, ngươi dâng cho Ta con bê và hằng vạn suối dầu? Phải chăng ngươi dâng con trai đầu lòng để chuộc tội lỗi ngươi? Hãy nói cho biết điều nào tốt, điều nào Thiên Chúa đòi bạn: đó chính là thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa, và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn” (Mk 6,3-4a. 6-8: Bài đọc năm chẵn).
Những Lời Chúa than trên đây được Hội Thánh hát trong Nghi Thức Kính Thờ Thánh Giá Chúa vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, cũng chính là lúc Đức Giêsu bắt đầu Thánh Lễ của Ngài. Thế nên, chỉ những ai hiệp dâng Thánh Lễ, Chúa làm cho họ trở nên người hoàn hảo, đáng được Ngài cứu độ, như Ngài đã hứa: “Ai sống đời hoàn hảo,Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời” (Tv 50/49, 23b: ĐC năm chẵn).
Người Công Giáo muốn biết chắc chắn mình được cứu độ, phải đi trọn ba bước:
-         Bước Nhân Bản: Không làm hại ai, lại quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ, chịu đựng tha thứ cho nhau.
-         Bước Yêu Mến: Khao khát học biết ý Chúa và đem ra thực hành. Tuy nhiên vẫn cảm nghiệm thấy mình còn giam trong tội, bởi vì Lời Chúa luôn dạy ta phải tránh điều xấu và làm điều tốt, trong thực tế không ai chu toàn hai điều ấy (x Gl 3,22). Kinh Thánh chỉ có giá trị như một quản giáo dẫn ta đến kết hợp với Chúa Giêsu mới có ơn cứu độ (x Gl 3,24).
-         Bước Đức Tin: Kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây là bước quan trọng nhất. Thánh Phaolô nói: “Người công chính sống bởi Đức Tin” (Rm 1,17).
Vậy “hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa và thành tâm kiếm tìm Người. Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp. Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy. Những lý luận quanh co khiến con người lìa xa Thiên Chúa. Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng sẽ bị Người làm cho bẽ mặt.” (Kn 1,1b-3). Vì thế, trong giờ Kinh Phụng Vụ ban Sáng, Hội Thánh muốn ta lặp lại Lời Chúa kêu gọi: “Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,nhưng hãy nghe tiếng Chúa” (Tv 95/94, 7b. 8a: Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa và thành tâm kiếm tìm Người. Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp. Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy. Những lý luận quanh co khiến con người lìa xa Thiên Chúa. Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng sẽ bị Người làm cho bẽ mặt (Kn 1,1b-3).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH