Hiển thị các bài đăng có nhãn tn12. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tn12. Hiển thị tất cả bài đăng

5 phút cho Chúa _ lớn lên vững mạnh


24/06/10                                              THỨ NĂM TUẦN 12 TN
Sinh nhật th. Gioan Tẩy Giả                                 Lc 1,57-66.80
LỚN LÊN VỮNG MẠNH
Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em… Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh… (Lc 1,66.80)
Suy niệm: Một đứa bé ra đời, nhân loại tăng số: thêm một phần ăn, thêm một chỗ ở… và một cuộc đời. Niềm vui pha lẫn nỗi lo: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Có là vinh dự cho gia đình gia tộc, là con người hữu ích cho xã hội, là tín đồ ngoan đạo hay ngược lại? Bao nhiêu trăn trở và hy vọng chờ đợi từ mọi phía. Tuy nhiên, vấn đề trước tiên là: gia đình, xã hội, giáo hội đón nhận đứa bé với thái độ nào? Gia tăng và chia sẻ của ăn thức uống trên bàn tiệc cuộc đời cho tất cả mọi người, hay là loại trừ và giảm thiểu thực khách trên bàn tiệc đó? (x. Thông Điệp Humanae Vitae). Hơn nữa, cuộc sống đâu chỉ là cơm ăn và áo mặc. Trách nhiệm ‘dạy con từ thuở còn thơ’ với ý thức rằng ‘cây xiêu đàng nào, sẽ đổ đàng đó’, luôn là một thách đố lớn lao cho những bậc cha mẹ. Để đứa bé “càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh…”, cần “có bàn tay Chúa phù hộ em” bởi vì, không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì.

5 phút cho Chúa _ hoa trái từ tình yêu Chúa


23/06/10                                                 THỨ TƯ TUẦN 12 TN
                                                                         Mt 7,15-20
HOA TRÁI TỪ TÌNH YÊU CHÚA
“Cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20)
Suy niệm: Trong bài giảng cho giáo triều mùa Chay vừa qua, cha Cantalamessa nhấn mạnh: “Ki-tô giáo không bắt đầu bằng việc bảo cho con người điều gì họ phải làm, nhưng là điều gì Thiên Chúa đã làm cho họ” (zenit.org/article-28567?l=english, truy cập ngày 08/03/2010). Nói cách khác, những việc Ki-tô hữu làm phải là những việc được đòi hỏi bởi tình yêu của Thiên Chúa. Những việc này không phải lúc nào cũng dễ chịu. Giữa một xã hội xem nhẹ mạng sống con người mà phải nâng niu từng thi hài bé nhỏ của thai nhi và cho bé một chỗ nằm tươm tất thì không dễ chịu chút nào! Phải sống công bình và sự thật giữa một xã hội đảo lộn các giá trị không phải là một chọn lựa tự nhiên v.v. Nhưng, những hành động cao quý như thế là lời đáp trả của tín hữu đối với Thiên Chúa sau khi đã cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dặt dìu đời mình từng bước, đồng thời minh chứng họ là Ki-tô hữu. Tình yêu Thiên Chúa thúc bách họ thực hiện những nghĩa cử.

5 phút cho Chúa _ khuôn vàn thước ngọc


22/06/10                                                 THỨ BA TUẦN 12 TN
Th. Gioan Phisơ và Tôma More, tử đạo                   Mt 7,6.12-14
KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC
“Những gì anh em muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy.” (Mt 7,12)
Suy niệm: Có những giáo huấn đã trở thành khuôn vàng thước ngọc mà các bậc thầy từ đông chí tây đều đồng ý với nhau. Đức Khổng tử (551-479 tr CN) dạy các đồ đệ mình rằng: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”; tương tự sách Tôbia (khoảng tk II tr CN) hầu như “dịch” lại nguyên văn câu nói đó: “Điều gì con không thích, thì cũng đừng làm cho ai” (Tb 4,15). Chúa Giêsu không chỉ lặp lại mà còn đẩy giáo huấn đó lên một tầm mức tích cực: “Những gì anh em muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy.” Mọi người không chỉ nên thánh vì Thiên Chúa là Đấng Thánh (Lv 11,44) mà phải “nên thánh như Cha anh em trên trời là Đấng Thánh” (Mt 5,48). Đó cũng là cách Ngài đã sống và mong muốn các nơi môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

5 phút cho Chúa _ quả báo


21/06/10                                                THỨ HAI TUẦN 12 TN
Th. Luy Gondaga, tu sĩ                                              Mt 7,1-5
QUẢ BÁO
“Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” (Mt 7,1-2)
Suy niệm: Khi thấy một tai nạn hay một điều không may giáng xuống trên ai đó, người ta dễ nói theo quan niệm thông thường rằng đó là do “quả báo”, “trời phạt”, “gieo gió thì gặt bão,” v.v… Mà nếu “nó” không làm gì “ác” thì ắt là tông chi họ hàng nhà “nó” đã làm nên giờ đây “quít làm cam chịu”, thế thôi! Thật là “lô-gích” nhưng cũng thật là thiếu bác ái, thiếu thông cảm với người anh em trong cơn hoạn nạn. Chúa Giê-su không khuyến khích kiểu suy nghĩ như thế. Ngài dạy đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, sống bao dung để được Thiên Chúa khoan dung. Mỗi người hãy sửa đổi chính mình để ngày càng nên hoàn thiện trước mắt Thiên Chúa và mọi người.

5 phút cho Chúa _ xứng đáng nhờ tin


27/06/09                                               THỨ BẢY TUẦN 12 TN
Th. Cyrillô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh                       Mt 8,5-17
XỨNG ĐÁNG NHỜ TIN
“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt 8,8)
Suy niệm: Người Nhật tự nhận mình là con của thần Mặt Trời. Dân tộc ta thì tự hào mình là con Rồng cháu Tiên. Người Do Thái cũng vậy, họ hãnh diện được tuyển chọn làm dân riêng của Thiên Chúa. Khác một điều là vai trò “tuyển dân” ấy không phát xuất từ một truyền thuyết hay từ một tước hiệu tự phong mà từ lời giao ước Thiên Chúa ký kết với họ, để qua họ, Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra. Thế nhưng họ quên đó là một đặc ân mà trái lại, tự mãn coi đó như một đặc quyền đương nhiên dành cho “con cái Ápraham” để rồi coi khinh dân ngoại và khước từ chính Đấng Cứu Thế. Qua thái độ của viên sĩ quan tự nhận mình không xứng đáng và nài xin Chúa với một lòng tin mạnh mẽ, Chúa Giêsu cho thấy rằng không phải do huyết thống nhưng chính là do lòng tin mà muôn dân có thể trở thành “tuyển dân thời Cứu Thế.” Quả thực mọi người vốn dĩ không xứng đáng nhưng được trở nên xứng đáng nhờ tin Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế mà Chúa Cha sai đến để ban ơn cứu độ.

5 phút cho Chúa _ vị lương y gần gũi


26/06/09                                               THỨ SÁU TUẦN 12 TN
                                                                            Mt 8,1-4
VỊ LƯƠNG Y GẦN GŨI
Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức anh được sạch bệnh phong. (Mc 8,3)
Suy niệm: Trong trận chiến chống dịch cúm H1N1, những biện pháp cách li nghiêm ngặt nhất được áp dụng. Những nhân viên y tế, cảnh sát mặc bộ đồ trùm kín để virus không thể xâm hại được. Thời Chúa Giêsu, người bệnh phong cũng thuộc hạng người bị loại trừ. Họ sống vất vưởng như những con vật bị ruồng bỏ, bị cách li; hễ có ai đến gần, họ phải rung chuông báo để mọi người xa lánh. Chúa Giêsu có thể đứng từ xa ra lệnh để chữa bệnh. Nhưng ngài đã chọn cách đến gần, bất chấp những rào cản của thói tục xã hội: Ngài hỏi han người phong, rồi giơ tay đụng chạm đến anh và nói lời chữa bệnh. Thái độ ân cần nói lên cung cách của Chúa: Chẳng những Ngài muốn gần gũi, tiếp xúc với những ai cần đến lòng thương xót của Ngài mà Ngài còn mang lấy tật bệnh chúng ta để chúng ta được chữa lành.

5 phút cho Chúa _ nghe và thi hành ý Chúa


25/06/09                                              THỨ NĂM TUẦN 12 TN
                                                                         Mt 7,21-29
NGHE VÀ THI HÀNH Ý CHÚA
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)
Suy niệm: Ca dao tục ngữ là kho tàng kinh nghiệm của cổ nhân chứa đựng những lời khuyên thực tiễn trong cách ứng xử, thường nhắc chúng ta cảnh giác trước những người có lời nói đãi bôi, đầu môi chót lưỡi, vì lắm khi họ hứa “mười voi không được bát nước sáo.” Đối với Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng dạ người ta, những lời “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” sẽ chỉ là những lời sáo ngữ rỗng tuếch vô giá trị nếu như người nói không đong đầy chúng bằng tấm lòng hiếu thảo đối với Chúa là Cha mình. Cũng thế, chúng ta chỉ có đức tin đích thực khi đức tin đó biến đổi ta nên con cái Thiên Chúa và khi lời tuyên tín của ta được thể hiện qua hành động thực hiện ý muốn của Ngài.

5 phút cho Chúa _ bàn tay Chúa ở với em


24/06/09                                                 THỨ TƯ TUẦN 12 TN
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả                             Lc 1,57-66.80
BÀN TAY CHÚA Ở VỚI EM
Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, bàn tay Chúa phù hộ em. (Lc 1,66)
Suy niệm: Tiến sĩ Panayiotis Zavos, người Mỹ, một chuyên gia về khoa sản, quả quyết rằng ông đã tạo ra 14 phôi người theo phương pháp sinh sản vô tính và đã đưa 11 phôi vào tử cung bốn phụ nữ. Ông nhấn mạnh: “Hoàn toàn không còn nghi ngờ về điều này nữa. Có thể tôi là người đầu tiên làm việc này. Đứa trẻ sinh sản theo phương pháp vô tính sắp ra đời. Đó là điều không thể đảo ngược...” (Người Lao Động Online 23/4/09). Trong khi đó, sinh sản vô tính là việc làm bất hợp pháp ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Có thể, khi nghe biết điều này nhiều người để tâm suy nghĩ và tự hỏi: không biết thế giới rồi ra sẽ thế nào đây? Nhiều người để tâm suy nghĩ trước việc Gioan được sinh ra. Đứa trẻ này hẳn có một sứ mạng cao cả bởi vì họ thấy rõ sự can thiệp của Thiên Chúa nơi nó. Sự sống con người có một căn tính thánh thiêng và cuộc đời con người mang một sứ mạng cao cả. Vì thế, con người đáng được kính trọng vì là công trình của Thiên Chúa sáng tạo.

5 phút cho Chúa _ con đường dẫn đến sự sống


23/06/09                                                 THỨ BA TUẦN 12 TN
                                                                       Mt 7,6-12.14
CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ SỐNG
“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, và cửa hẹp thì đưa đến sự sống.”(Mt 7,13-14)
Suy niệm: Nói chuyện đi lại, ai chẳng bực bội với cảnh kẹt xe! Về vấn đề nhà ở, ai lại muốn cảnh tù túng chật chội của những căn nhà ổ chuột! Đường xá thênh thang, nhà cao cửa rộng luôn có “sức hút” đối với mọi người. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta “Hãy qua cửa hẹp…” xem ra thật khó nghe và không hợp thời trong một xã hội đề cao vật chất! Thế nhưng, Chúa Giêsu không bao giờ dạy chúng ta một mớ lý thuyết suông mà không có những bài học thực tế từ chính cuộc đời Ngài. Để dạy YÊU THƯƠNG, Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các Tông đồ. Để dạy HIỀN LÀNH, Ngài đã đón nhận bản án bất công, chịu đóng đinh, chịu chết trên thập giá. Ngài đã chọn con đường thập giá để thực hiện bài học con đường hẹp dẫn đến sự sống mà Ngài dạy chúng ta hôm nay.

5 phút cho Chúa _ xét mình


22/06/09                                                THỨ HAI TUẦN 12 TN
Th. Paolinô, giám mục Nôla                                        Mt 7,1-5
XÉT MÌNH
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.” (Mt 7,1-2)
Suy niệm: Các nhà hiền triết tự cổ chí kim đều coi việc xét mình là cơ bản cho sự khôn ngoan. Triết gia Socrates nói: “Hãy biết mình.” Đức Khổng tử nói người quân tử giống như kẻ bắn cung, nếu bắn trật thì xét lại chính mình (chứ đừng chê cây cung bị cong). Đức Phật cũng coi việc giác ngộ như bước đầu để thành Phật. Chúa Giêsu dạy “đừng xét đoán” người khác nhưng trước tiên hãy xét mình, bởi vì khi mình chưa loại bỏ được cái xà trong mắt mình, là những nết xấu và thành kiến của mình, thì mình không thể thấy và lấy được cái rác trong mắt anh em. Với cái nhìn tầm xa hơn, việc xét mình còn giúp mình nhận thức rõ hơn thân phận mình trước mặt Thiên Chúa: thân phận tội lỗi. Như thế, nếu chúng ta mong được Thiên Chúa phán xét với lòng thương xót, thì chúng ta cũng phải biết sống với anh chị em bằng lòng nhân ái bao dung.

5 phút cho Chúa _ tin yêu


THỨ BẢY TUẦN 12 TN                                              Mt 8,5-17
28/06/08                                      Th. Irênê, giám mục, tử đạo
TIN YÊU
“Ông cứ về đi! ông tin thế nào thì được như vậy!” (Mt 8,13)
Suy niệm: Chúng ta thường chú ý đến lời Chúa Giêsu khen viên đại đội trưởng Rôma có lòng tin thật mạnh mẽ. Nhưng cũng đừng quên rằng chính tấm lòng nhân ái là động cơ thúc đẩy ông đến niềm tin đó. Chắc hẳn ông đã phải đôn đáo tìm thầy chạy thuốc cho người thuộc hạ của ông. Nhìn nhận sự bất lực của mình trước cơn bệnh của người đầy tớ, ông đã tìm đến Chúa Giêsu. Ông xác tín mạnh mẽ vào quyền năng đầy yêu thương của Thiên Chúa: “Tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi” để cầu xin một ơn không phải cho ông mà cho người thuộc hạ của mình: “Nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” Lòng nhân ái đã dẫn viên đại đội trưởng đến với Chúa thì đồng thời cũng đem Chúa đến với mọi người trong nhà ông. Niềm tin của ông chính là sợi dây nối kết con người với Thiên Chúa. Và niềm tin của ông thật cần thiết cho người khác được yêu thương và cứu chữa.

5 phút cho Chúa _ xem quả biết cây


THỨ TƯ TUẦN 12 TN                                              Mt 7,15-20
25/06/08                                                                           
XEM QUẢ BIẾT CÂY
“Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai.” (Mt 7,20)
Suy niệm: Những nhà vườn ươm cây giống chọn lựa những cây giống tốt cho sai trái, trái có hương vị ngon ngọt đặc biệt, bởi vì hơn ai hết họ hiểu rõ câu nói: “Cây nào sinh quả nấy.” Chúa Giêsu dùng kinh nghiệm này làm khuôn thước cho người môn đệ nhận định tốt xấu. Làm điều tốt nhưng xuất phát từ động cơ xấu, đó là điều mà Chúa Giêsu luôn nặng lời khiển trách là “giả hình, mồ mả tô vôi, sói đội lốt chiên.” Để phát hiện những loại “cây xấu” đó, Chúa dạy hãy nhìn vào những hoa quả của chúng. Việc làm trở thành xấu vì xuất phát từ tâm địa gian manh và thói tham lam vị kỷ. Hoa quả tốt chỉ phát sinh từ “cây tốt” là tình yêu: nếu chúng ta có làm được mọi sự mà thiếu đức ái thì cũng chẳng ích lợi gì (x. 1Cr 13,1tt).

5 phút cho Chúa _ gia đình có đạo


THỨ BA TUẦN 12 TN                                          Lc 1,57-66.80
24/06/08                                   Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả
GIA ĐÌNH CÓ ĐẠO
Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà… Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. (Lc 1,58.65)
Suy niệm: Viết trình thuật cuộc chào đời của Gioan, Luca hữu ý đề cập đến một lớp nhân vật mà độc giả thường ít chú ý: đó là những người láng giềng của gia đình Da-ca-ri-a. Niềm vui không gói kín trong gia đình này. Niềm vui ấy lan tỏa sang những người láng giềng. Khi mô tả những người láng giềng “kinh sợ,” Luca không có ý nói họ bị thất thần vì một tai hoạ kinh hoàng nào đó. Ở đây thánh Luca dùng kiểu nói trong Cựu Ước diễn tả tâm trạng choáng ngợp trước những “điềm thiêng dấu lạ” là dấu chỉ sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa. Những người láng giềng “kinh sợ” vì cảm kích trước ân phúc quá lớn lao và rõ ràng mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi gia đình này.

5 phút cho Chúa _ đong đấu tình yêu hay xét đoán


THỨ HAI TUẦN 12 TN                                                Mt 7,1-5
23/06/08                   Chiều: Vọng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả
ĐONG ĐẤU TÌNH YÊU
HAY XÉT ĐOÁN?
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán… Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” (Mt 7,1-2)
Suy niệm: Có người đánh mất cái búa. Anh ngờ cho đứa con nhà láng giềng lấy trộm. Anh ta trông dáng nó đi, rõ ra đứa ăn trộm búa, nhìn vẻ mặt nó, rõ đứa ăn trộm búa, thấy nó nhất cử nhất động… không một tí gì là không phải đứa ăn trộm búa cả. Được một lúc, người ấy tìm thấy chiếc búa, anh ta nhìn thằng bé hàng xóm: từ ngôn ngữ đến cử chỉ, vẻ mặt… lại không còn một tí gì giống đứa ăn trộm búa nữa. Tâm lý chung, tôi xét đoán vì cho rằng tôi “yêu thích sự thiện”, thấy người khác không thiện thì… tôi lên án. Nhưng thực ra tôi xét đoán theo tính “ác” nằm sẵn trong mình và tôi ngầm sung sướng một cách vô ý thức khi người khác bị “hạ.” Chúa dạy đừng xét đoán bởi vì việc xét đoán không phải là quyền của chúng ta. Chỉ có Chúa là sự Thiện tuyệt đối, chỉ có Ngài đủ thẩm quyền phân định tốt xấu.

5 phút cho Chúa _ bao nhiêu lòng kể là nhiều?


Thứ Bảy 30/6/07
BAO NHIÊU LÒNG KỂ LÀ NHIỀU?
“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.” (Mt 8,5-17)
Suy niệm: Để lại sau lưng một cuộc đời đầy biến cố, đầy thao thức kiếm tìm nhưng chẳng gặp được mấy những điều mình tìm kiếm, một cựu giáo sư đại học 77 tuổi, là tín hữu Công Giáo, đã viết những vần thơ này trên giường bệnh: “Một mai đến tận cùng đường. Khi chiều sương xuống hỏi sương hỏi chiều. Bao nhiêu lòng kể là nhiều? Thập hình ngã bóng càng chiều càng xa.” Chiều là khép lại, khép lại một ngày, khép lại một đời. Nhưng chiều càng xuống, bóng thập hình càng vươn xa. Và khi chiều xuống đến tận cùng, thì đó cũng là lúc bóng thập hình phủ trùm đến vô tận, dù không còn được nhìn thấy nữa bởi mắt phàm. Thế giới này đầy khổ đau, nó cần được cứu độ; và thế giới này đã được cứu độ, kể từ buổi chiều trên đồi Canvê ấy, bởi Đấng “đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”

5 phút cho Chúa _ niềm tin của Phêrô


Thứ Sáu 29/6/07
T. Phêrô và T. Phaolô Tông đồ
NIỀM TIN CỦA PHÊRÔ
“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13-19)
Suy niệm: Giáo Hội mừng kính trong một lễ, hai Thánh Phêrô và Phaolô, trụ cột của Hội Thánh, cùng chịu tử vì đạo ở Rôma, khiến Rôma được vị trí trổi vượt trên mọi Giáo Hội khác. Tử vì đạo, có nghĩa là “làm chứng” cho đức tin, đức tin của Thánh Phêrô mà Giáo Hội chuyển lại cho ta. Lời tuyên tín của Phêrô đáp trả hai câu hỏi của Đức Giêsu: “Người ta nói Con Người là ai?” và “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu trả lời của Phêrô mở ra một ơn gọi và một sứ mạng. Chúa đặt tên mới cho Phêrô, đời ông thay đổi từ đó. Từ một ngư phủ, nay ông trở thành người giữ cửa Nước Trời. Mừng kính hai thánh Tông Đồ hôm nay là chúng ta cử hành chính đức tin và sứ mạng của chúng ta.

5 phút cho Chúa _ vun trồng các nhân đức


Thứ Tư 27/6/07
T. Syrilô
VUN TRỒNG CÁC NHÂN ĐỨC
“Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. ” (Mt 7,15-20)
Suy niệm: Cuộc thảm sát đẫm máu xảy ra vào buổi sáng 16/4/2007 tại trường Đại học Công Nghệ Virginia, nước Mỹ, đã làm chấn động cả thế giới. Cho Seung Hui, kẻ sát nhân, đã nã súng bắn chết 32 sinh viên rồi cuối cùng tự kết liễu đời mình. Điều tra về thân thế của hung thủ, người ta mới nhận ra anh là một con người mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, thích sống cô độc và nuôi dưỡng lòng hận thù. Nếu như gia đình và xã hội quan tâm loại trừ những mầm mống xấu nơi con người anh sớm hơn và triệt để hơn thì có lẽ thảm kịch ấy đã không xảy ra. Rất nhiều thảm kịch trong gia đình và xã hội là hậu quả của những nhân cách bệnh hoạn, lệch lạc. “Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.” Đây là kinh nghiệm của người trồng cây; đây cũng là kinh nghiệm ngàn đời trong công cuộc trồng người.

5 phút cho Chúa _ qua cửa hẹp


Thứ Ba 26/6/07
QUA CỬA HẸP
“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 7,6.12-14)
Suy niệm: Báo chí thường mượn hình ảnh “cửa hẹp” để mô tả tình cảnh của đội tuyển bóng đá trước tình huống khó khăn chỉ có một lựa chọn là phải chiến thắng mới có thể trụ hạng hoặc đoạt giải. Và lắm khi trong bước đường cùng ấy, các tuyển thủ lại dốc toàn lực thi đấu và đã vượt qua được “cánh cửa hẹp” để đạt thắng lợi. Chúa Ki-tô đã từ chối giải pháp dễ dãi của ma quỉ là biến đá thành bánh hay làm các phép lạ ‘hoành tráng’. “Cửa hẹp” và “đường chật” mà Người lựa chọn chính là vâng theo thánh ý Chúa Cha, chấp nhận chương trình cứu độ bằng khổ nạn thập giá để rồi nhờ cuộc phục sinh, Người đưa chúng ta đến sự sống.

5 phút cho Chúa _ đừng xét đoán


Thứ Hai 25/6/07
ĐỪNG XÉT ĐOÁN!
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. ” (Mt 7,1-5)
Suy niệm: Ngày nọ, Khổng Tử sai môn sinh sủng ái nhất của mình là Nhan Hồi vào bếp nấu cơm. Đang đọc sách nhà trên, bỗng nghe tiếng động, ông nhìn vào bếp và bắt gặp Nhan Hồi xới cơm đưa vào miệng. Ông cho rằng học trò tín cẩn của mình là kẻ ăn vụng. Thực ra, khi mở vung xới cơm, Nhan Hồi đã sơ ý để một cơn gió thổi bụi vào nồi. Thay vì xới phần bẩn bỏ đi, Nhan Hồi đã quyết định ăn, coi như mình đã ăn xong phần mình, nghĩ rằng không nên bỏ phí trong hoàn cảnh cơm ít, người đông. Hiểu được sự thật, Khổng Tử ngẩng đầu than rằng: “Trên đời có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không thể hiểu được đúng sai!” Kinh nghiệm này của Khổng Tử cũng được gặp thấy trong giáo huấn của Đức Giêsu: “Đừng xét đoán!” Thực tại thì muôn vẻ, cái nhìn của ta về thực tại thường phiến diện; vô số các suy luận và kết luận của ta rất bấp bênh. Chính vì thế Đức Giêsu chỉ dành quyền xét đoán cho Thiên Chúa, Đấng “thấu suốt mọi bí ẩn” (Mt 6,6); “còn ta là ai mà dám xét đoán anh em mình” (Gc 4,12)?

5 phút cho Chúa _ một cuộc đời


Chúa Nhật XII TN 24/6/07
T. Gioan Tẩy Giả
MỘT CUỘC ĐỜI
“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,57-66.80)
Suy niệm: Vừa qua báo chí nhắc đến câu chuyện cậu bé “thần đồng trị giá 1 triệu đô la” ở Long An. Đó là em Trần Ngọc Châu Long, 3 tuổi, có trí nhớ kỳ diệu. Từ lúc lên hai, em đã biết đọc và làm toán. Được biết rằng em có thể đọc cả những con số khá dài bằng tiếng Anh! Nhưng mọi sự phía trước còn tuỳ thuộc vào sự hỗ trợ đúng mức của gia đình và xã hội dành cho em. Không ai biết chắc cậu bé ấy rồi ra sẽ thế nào...
Khi cậu bé Gioan Tẩy Giả chào đời, người ta cũng đã tự hỏi tương tự: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Gioan Tẩy Giả chắc không phải là thần đồng theo nghĩa là có những khả năng phi thường ngay từ thuở nhỏ. Nhưng rõ ràng là trong chương trình của Thiên Chúa, Gioan Tẩy Giả đã trở thành một nhân vật ‘ra trò’ thực sự. Ông là sứ giả, là ‘đặc phái viên tiền trạm’ mở đường cho sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ tuyên bố rằng “trong số những phàm nhân do người nữ sinh ra không có ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả.”