Thứ Bảy 30/6/07
BAO NHIÊU LÒNG KỂ
LÀ NHIỀU?
“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của
ta.” (Mt 8,5-17)
Suy niệm: Để lại sau
lưng một cuộc đời đầy biến cố, đầy thao thức kiếm tìm nhưng chẳng gặp được mấy
những điều mình tìm kiếm, một cựu giáo sư đại học 77 tuổi, là tín hữu Công
Giáo, đã viết những vần thơ này trên giường bệnh: “Một mai đến tận cùng đường.
Khi chiều sương xuống hỏi sương hỏi chiều. Bao nhiêu lòng kể là nhiều? Thập
hình ngã bóng càng chiều càng xa.” Chiều là khép lại, khép lại một ngày, khép
lại một đời. Nhưng chiều càng xuống, bóng thập hình càng vươn xa. Và khi chiều
xuống đến tận cùng, thì đó cũng là lúc bóng thập hình phủ trùm đến vô tận, dù
không còn được nhìn thấy nữa bởi mắt phàm. Thế giới này đầy khổ đau, nó cần
được cứu độ; và thế giới này đã được cứu độ, kể từ buổi chiều trên đồi Canvê
ấy, bởi Đấng “đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của
ta.”
Mời Bạn: Đức Giêsu đã
chữa trị các bệnh hoạn, tật nguyền của ta không phải bằng cách ‘xử lý ngoài’
kiểu thu gom và đốt rác! Người đã mang lấy, gánh lấy, nghĩa là đã đảm nhận tất
cả nơi chính mình Người. Người đã chết vì bệnh của ta, chứ không phải vì bệnh của
Người, và ta được cứu sống. Bạn nghĩ xem, để đáp lại ơn cứu sinh ấy, thì “Bao
nhiêu lòng kể là là nhiều?”
Chia sẻ: Có bao giờ
bạn mong mình được chịu lấy nỗi thống khổ tinh thần hay cơn đau đớn thể xác
đang đè bẹp một người thân của mình, để người ấy bớt khổ bớt đau? Bạn nghĩ gì
về ơn chữa trị mà Đức Giêsu đã đem lại cho bạn?
Sống Lời
Chúa: Bạn sống mọi nơi mọi lúc trong tâm tình của người được kẻ khác chết thay
cho mình. ‘Kẻ khác’ chính là Chúa đó!
Cầu nguyện: Lạy Chúa
Giêsu, Chúa đã chết vì con. Xin cho con biết sống chỉ vì Chúa mà thôi. Amen.