27/06/09 THỨ
BẢY TUẦN 12 TN
Th. Cyrillô, giám
mục, tiến sĩ Hội Thánh Mt
8,5-17
XỨNG ĐÁNG NHỜ TIN
“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi,
nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt 8,8)
Suy niệm: Người Nhật tự
nhận mình là con của thần Mặt Trời. Dân tộc ta thì tự hào mình là con Rồng cháu
Tiên. Người Do Thái cũng vậy, họ hãnh diện được tuyển chọn làm dân riêng của Thiên
Chúa. Khác một điều là vai trò “tuyển dân” ấy không phát xuất từ một truyền thuyết
hay từ một tước hiệu tự phong mà từ lời giao ước Thiên Chúa ký kết với họ, để qua
họ, Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra. Thế nhưng họ quên đó là một đặc ân mà trái lại, tự
mãn coi đó như một đặc quyền đương nhiên dành cho “con cái Ápraham” để rồi coi khinh
dân ngoại và khước từ chính Đấng Cứu Thế. Qua thái độ của viên sĩ quan tự nhận mình
không xứng đáng và nài xin Chúa với một lòng tin mạnh mẽ, Chúa Giêsu cho thấy rằng
không phải do huyết thống nhưng chính là do lòng tin mà muôn dân có thể trở thành
“tuyển dân thời Cứu Thế.” Quả thực mọi người vốn dĩ không xứng đáng nhưng được trở
nên xứng đáng nhờ tin Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế mà Chúa Cha sai đến để ban ơn cứu
độ.
Mời Bạn: Tin là chân nhận
mình chẳng đáng và hoàn toàn thuận theo ý Chúa. Ước gì lời nguyện “Lạy Chúa, con
chẳng đáng…” ta đọc trong thánh lễ trước khi hiệp lễ còn được biểu lộ nơi mọi suy
nghĩ và hành động trong cuộc sống hằng ngày của ta nữa.
Sống Lời
Chúa: Nhìn lại cuộc sống để nhận ra những đặc ân Chúa ban và dâng lên Chúa lòng
biết ơn và lời cam kết sống xứng đáng với những ơn lành đó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, mặc
dù con bất xứng, nhưng Chúa đã thương cứu độ và nhận chúng con là con cái Chúa.
Xin giúp chúng con biết sống thế nào để xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận.