Thứ Hai 25/6/07
ĐỪNG XÉT ĐOÁN!
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. ” (Mt 7,1-5)
Suy niệm: Ngày nọ,
Khổng Tử sai môn sinh sủng ái nhất của mình là Nhan Hồi vào bếp nấu cơm. Đang
đọc sách nhà trên, bỗng nghe tiếng động, ông nhìn vào bếp và bắt gặp Nhan Hồi
xới cơm đưa vào miệng. Ông cho rằng học trò tín cẩn của mình là kẻ ăn vụng.
Thực ra, khi mở vung xới cơm, Nhan Hồi đã sơ ý để một cơn gió thổi bụi vào nồi.
Thay vì xới phần bẩn bỏ đi, Nhan Hồi đã quyết định ăn, coi như mình đã ăn xong
phần mình, nghĩ rằng không nên bỏ phí trong hoàn cảnh cơm ít, người đông. Hiểu
được sự thật, Khổng Tử ngẩng đầu than rằng: “Trên đời có những việc chính mắt
mình trông thấy rành rành mà vẫn không thể hiểu được đúng sai!” Kinh nghiệm này
của Khổng Tử cũng được gặp thấy trong giáo huấn của Đức Giêsu: “Đừng xét đoán!”
Thực tại thì muôn vẻ, cái nhìn của ta về thực tại thường phiến diện; vô số các
suy luận và kết luận của ta rất bấp bênh. Chính vì thế Đức Giêsu chỉ dành quyền
xét đoán cho Thiên Chúa, Đấng “thấu suốt mọi bí ẩn” (Mt 6,6); “còn ta là ai mà
dám xét đoán anh em mình” (Gc 4,12)?
Mời Bạn: Nếu có một ai đó cần được tôi xét đoán, thì người đó chính là tôi, như lời Chúa nhắc nhở: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi mới lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”
Mời Bạn: Nếu có một ai đó cần được tôi xét đoán, thì người đó chính là tôi, như lời Chúa nhắc nhở: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi mới lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”
Chia sẻ: Hãy kể một
kinh nghiệm về sự sai lầm đáng tiếc của bạn vì đã suy luận và kết luận cách chủ
quan về ai đó.
Sống Lời
Chúa: Để tránh tật xét đoán tha nhân, ta tập cái nhân đức ngược lại: tập cắt
nghĩa tốt, giải thích tốt cho họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa,
xin cho con đừng săm soi những thiếu sót nhỏ của người khác trong khi không
nhận ra bao điều tốt đẹp nơi họ. Xin cho con biết nghiêm khắc với mình hơn và
độ lượng với người hơn. Amen.