24/02/10 THỨ
TƯ TUẦN 1 MC
Lc
11,29-32
NHẬN BIẾT SỨ ĐIỆP CỨU
RỖI
“Quả thật, ông Giona đã là một dấu lạ cho
dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như vậy.”
(Lc 11,30)
Suy niệm: Tại Mêriba, bên
mạch nước trổ ra từ tảng đá, dân Do Thái đã từng “thách thức Chúa dù đã thấy những
dấu lạ Ngài làm” (x. Xh 17,7; Tv 94,8-9). Người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng mang
não trạng thách thức đó. Dù Giona trở nên dấu lạ cho dân Ninivê nhưng nơi người
Do Thái thì sứ điệp thống hối của ông lại không được nhận biết. Với Chúa Giêsu,
không ít lần họ đòi Ngài làm một “dấu lạ từ trời” (Mt 16,1). Nhưng ngay từ đầu Chúa
Giêsu đã khước từ cơn cám dỗ “làm phép lạ” này: “Có lời chép rằng: ‘Ngươi chớ thử
thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi’.” (Lc 4,12). Mặc dù Ngài có làm những phép
lạ như dấu hiệu chứng thực Ngài là “Đấng phải đến” (Mt 11,2-6), Ngài chỉ xác nhận
dấu lạ Giona mới là lời tiên báo về Ngài là dấu lạ tối hậu, đó là cuộc tử nạn và
phục sinh của chính Ngài để mang lại ơn cứu độ: “Quả thật, ông Giona đã ở trong
bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày
ba đêm như vậy” (Mt 12,40).