Thứ Năm 21/6/07
T. Lu-y
Gon-da-ga
ANH EM HÃY CẦU
NGUYỆN THẾ NÀY
“…Vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin, vậy anh
em hãy cầu nguyện thế này…” (Mt 6,7-15)
Suy niệm: Hồi năm rồi,
khi bản dịch Việt ngữ mới của Sách Lễ Rôma được phổ biến, người ta đã tốn nhiều
giấy mực để tranh luận về câu cú, chữ nghĩa - trong đó có cuộc tranh luận về
việc nên gọi “Chúa” hay “Cha” trong một số văn mạch. Điều thật rõ ràng là Đức
Giêsu đã dạy các môn đệ Người ngày xưa (và chúng ta hôm nay) gọi Thiên Chúa là
Cha. Điều này không thấy nơi bất cứ tôn giáo nào khác. Không ai gọi Thần, Phật,
Thượng Đế, Đấng Tối Cao là cha của mình cả… Các Đấng ấy xem chừng quá cao, quá
xa – và người ta giữ thái độ “kính nhi viễn chi”… Tiếng “Cha” mà người Kitô hữu
dùng để gọi Thiên Chúa, vì thế, là một cuộc cách mạng, một mạc khải thật lớn và
thật bất ngờ: Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài luôn ở gần bên ta, Ngài yêu
thương và biết rõ ta cần gì trước cả khi ta lên lời, Ngài hằng quan tâm săn sóc
ta.