Chúa Nhật XXIII TN 09/9/07
TỪ BỎ HẾT NHỮNG GÌ MÌNH CÓ
“Cũng vậy, ai
trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi
được.” (Lc 14,25-33)
Suy niệm: Đức Giêsu đòi hỏi môn đệ Người phải “từ bỏ hết những gì mình có,” kể cả
“cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình” để “vác thập giá mình”
mà đi theo Người. Thật triệt để. Không có chỗ cho thái độ ‘lập lờ hàng hai’ ở
đây. Chúng ta nhớ đến một chỗ khác, Đức Giêsu nói rằng: “Nước Trời phải được
chinh phục bằng sức mạnh và chỉ những ai đủ mạnh mới chiếm được.” Và lời này của
Thánh Phaolô: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là
được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi
tất cả như rác, để được Đức Kitô, và được kết hợp với Người” (Pl 3,8-9a). Chúng
ta tự hỏi: từ bỏ triệt để như vậy để được gì? Chính Thánh Phaolô đã trả lời
thay cho ta: “để được Đức Kitô, và được kết hợp với Người.” Dĩ nhiên, Chúa cũng
hứa rằng những kẻ đi theo Người sẽ “được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở
đời sau” (x. Lc 18, 29-30); nhưng nhìn vào Phêrô, Phaolô và các Tông Đồ, ta còn
thấy những cái ‘được’ khác nữa: gian truân, bắt bớ, tù đày, chết chóc…