04/11/09 THỨ
TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN
Th. Carôlô Borômêô, giám mục Lc 14,25-33
HỌC TỪ BỎ ĐỂ TRỞ
NÊN MÔN ĐỆ
“Cũng vậy, ai
trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi
được.” (Lc 14,33)
Suy niệm: Trong xu thế
của thời đại hưởng thụ và tích lũy này, nói đến “từ bỏ hết những gì mình có”
xem ra là một thứ “cung đàn lạc điệu.” Tuy nhiên, đối với những người “con cái
Chúa”, đó lại là điều kiện tất yếu và tiên quyết, vì không từ bỏ cũng đồng
nghĩa là không thể trở nên môn đệ của Chúa Kitô được. Ơn gọi làm “con cái Chúa”
là chấp nhận sự điên rồ của Thập giá, cớ vấp phạm cho người đời. Có “từ bỏ hết
những gì mình có,” là biết “nói không” với thế gian, ma quỷ và xác thịt thì mới
có thể là “sen” mọc “giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, là đèn để “gần mực”
mà chẳng “đen” nhưng chiếu sáng cho cả nhà. Vì thế, đòi hỏi trước tiên đối với
người môn đệ của thời đại hôm nay là từ bỏ lối sống hưởng thụ tích luỹ, điều mà
người thời đại hôm nay đang theo đuổi.