TUẦN 23 – CHÚA NHẬT
Bài Tin Mừng năm A
George Anderson là một giáo sĩ ở nhà tù Ricker, Nữu Ước. Một đêm
nọ, ông cùng với một nhóm nhỏ tù nhân cầu nguyện dựa vào dụ ngôn người Samaritanô
nhân hậu. Richard, một tù nhân có đầu óc không bình thường cũng hiện diện lần
đầu tiên trong buổi cầu nguyện. Căn phòng lạnh lẽo, Richard quấn vào người hai
cái chăn. Một tù nhân ngồi đối diện với anh đang run lẩy bẩy. Thấy vậy, trong
khi cả nhóm đang cầu nguyện, Richard đột nhiên đứng dậy, đi về phía người đang
rét run và choàng chăn cho anh ta. Hành động âm thầm của Richard không chỉ làm
chứng cho lời Chúa Giêsu về tình yêu thương đồng loại, mà còn chứng tỏ sự hiện
diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta khi chúng ta tụ họp nhân danh Ngài.
Tôi có nhớ đã lần nào cảm
thấy rung động bởi lời Chúa và sự hiện diện của Ngài giữa cộng đoàn không?
Bất cứ ở đâu con thấy kẻ
khác, thì có Ta ở đó. (Thành ngữ Do Thái)
Bài Tin Mừng năm B
Chúa Giêsu kéo riêng người
câm điếc ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà
bôi vào lưỡi anh. Rồi Người [cầu nguyện]… Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như
hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.” (Mc 7,33-35)
Nhiều người thức dậy mỗi ngày không cần tiếng chuông báo thức của
đồng hồ mà chỉ cần tiếng vo vo của máy dao động đặt dưới gối. Cũng như người
câm điếc trong Phúc Âm, những người này sống trong một thế giới thinh lặng. Đối
với họ, mở máy thu thanh là vô dụng, xem truyền hình là vô nghĩa, những cuộc
đối thoại là điều bất khả. Nhưng hoàn cảnh của người câm điếc về thể lý chẳng
là gì so với người câm điếc về tinh thần, những kẻ không thấy hoặc không thể
chuyện vãn với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Tất cả chúng ta đều rơi vào tình
trạng này, ít là đôi khi trong đời sống chúng ta. Về mặt tinh thần, chúng ta
sống trong một thế giới câm lặng.
Tôi có bao giờ xin Chúa
Giêsu đưa tôi ra khỏi đám đông và chữa cho tôi khỏi câm điếc về tinh thần
không?
Có gì là khó đối với
Thiên Chúa đâu? (St 18,14)
Bài Tin Mừng năm C
[Chúa Giêsu nói:] “Ai
không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc
14,27)
Charles Dickens, tác giả cuốn The Christmas Carol, là nhà văn được
trả tiền nhuận bút cao nhất thời đó, nhưng lại không nhận được một xu nào cho
chín truyện đầu tiên được ấn hành. Lawrence Tibbet trở thành ngôi sao nhạc kịch
nổi tiếng thế giới, nhưng lần đầu tiên đi xem nhạc kịch ông phải đứng xem vì
không có đủ tiền mua vé ngồi. John D. Rockefeller được coi như một huyền thoại
vì tài sản ông có, nhưng đã bắt đầu cuộc đời bằng việc đào khoai tây với giá
bốn xu một ngày.
Câu truyện về những người
bắt đầu bằng cách mang thánh giá mỗi ngày mời gọi tôi tự hỏi: điều gì đã thúc
đẩy tôi mang thánh giá mỗi ngày một cách kiên nhẫn?
Bắt đầu mọi sự từ hai
bàn tay trắng không phải là một bất hạnh. Đó thường là một cơ may. (George
Matthew Adams)