Hiển thị các bài đăng có nhãn tn09. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tn09. Hiển thị tất cả bài đăng

5 phút cho Chúa _ Đấng Kitô là ai?


05/06/09                                THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Th. Bônifaxiô, giám mục, tử đạo                            Mc 12,35-37
ĐẤNG KITÔ LÀ AI?
“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Ki-tô lại có thể là con vua ấy được?” (Mc 12,37)
Suy niệm: So với các cuộc tranh luận khác, tình thế hôm nay đã đảo ngược, các kinh sư không còn là những người đặt câu hỏi nhưng họ bị Chúa tra vấn. Vì sao vậy? Có thể nói rằng vì câu hỏi hôm nay liên quan đến một chủ đề rất đặc biệt: thân phận của chính Ngài, Đức Ki-tô, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Cho tới nay, Chúa luôn kín đáo về tước vị Mêsia này vì những hiểu lầm trong dân chúng. Họ chờ đợi một đấng thiên sai mang màu sắc chính trị, xuất thân từ dòng tộc vua Đa-vít, đến giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người Rô-ma. Dù rằng nhu cầu này rất chính đáng, nhưng Chúa rất rõ ràng: Ngài không đến để thi hành sứ mệnh này. Như vậy, không phải là Ngài làm họ thất vọng, nhưng Ngài cho biết rằng sứ mạng của Đấng Messia vượt trên tất cả những hy vọng và mong đợi của người Do Thái, rộng ra là của cả nhân loại.

5 phút cho Chúa _ đứng hàng đầu


04/06/09                               THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
                                                                      Mc 12,28b-34
ĐỨNG HÀNG ĐẦU
Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây... Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12,29-30)
Suy niệm: Thông thường, việc gì ta yêu thích nhất, ta sẽ dành hết tâm huyết, khả năng, thời giờ và công của để đạt mục tiêu, bất chấp mọi thử thách trở ngại, kể cả nguy hiểm với sức khỏe và mạng sống, vì đó là việc “đứng hàng đầu,” ưu tiên “một.” Chúa dạy “điều đứng hàng đầu” đối với chúng ta là phải yêu mến Thiên Chúa. Đó là điều chọn lựa số một chứ không phải lời nhiệm ý để muốn chọn hay không. Một khi chấp nhận sống Lời Chúa, thì việc yêu mến Chúa luôn được Ki-tô hữu đặt vào vị trí số “một” trong mọi chọn lựa, nghĩa là trên hết mọi sự và trước hết mọi người. Vì “ai yêu mến cha mẹ, anh em, ruộng vườn, nhà cửa… hơn Ta, kẻ đó không đáng là môn đệ Ta.”

5 phút cho Chúa _ mạc khải đổi đời


03/06/09                                 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Th. Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo                     Mc 12,18-27
MẠC KHẢI ĐỔI ĐỜI
“Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.” (Mc 12,25)
Suy niệm: Bằng những lời trên đây Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta ba thông tin thật thú vị:
(1) con người sẽ sống lại;
(2) không còn hôn nhân ở đời sau;
(3) ta sẽ nên như thiên thần!
Thú vị là vì sau cuộc sống bon chen với cơm áo gạo tiền hiện tại, ta có niềm hy vọng về cuộc sống mai hậu tốt đẹp hơn; và cuộc sống này phải được xây dựng một cách trân trọng để nhờ nó ta có thể đạt được cuộc sống mai hậu kia. Thú vị hơn nữa, tình yêu là điều quí giá nhất trong cuộc sống này sẽ không mất đi, cũng không cần đến những thể chế như hôn nhân để thể hiện, nhưng được thăng hoa và đạt đến tuyệt đỉnh hạnh phúc trong tình yêu thuần khiết của các thiên thần.

5 phút cho Chúa _ đạo đời phân minh


02/06/09                                                  THỨ BA TUẦN 9 TN
Th. Mácsenlinô và Phêrô, tử đạo                            Mc 12,13-17
ĐẠO ĐỜI PHÂN MINH
“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17)
Suy niệm: Các giám mục Hoa Kỳ chống lại chủ trương của tổng thống Obama ủng hộ phá thai, nghiên cứu tế bào gốc; đức giáo hoàng Bênêđitô tuyên bố việc sử dụng bao cao su không phải là giải pháp cho đại dịch HIV-AIDS; phải chăng các ngài đã không tuân thủ nguyên tắc “của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”? Phải chăng các ngài đã nhân danh tôn giáo mà xen vào chuyện xã hội, chính trị? Người kitô-hữu ‘sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian’ thật không hề đơn giản: Thế nào là “của Xê-da” và thế nào là “của Thiên Chúa”? Vũ trụ này và mọi tài nguyên trong đó chẳng phải là của Xê-da, mà trái lại, là của Thiên Chúa. Chính tinh thần thế tục thể hiện qua lối sống hưởng thụ để thoả mãn lòng tham lam ích kỷ mới là “của Xê-da” và phải “trả về Xê-da.” Trái lại, sống tình bác ái chia sẻ, làm chứng cho công bằng và sự thật để phát triển vũ trụ này tốt đẹp như ý Chúa muốn khi tạo dựng nó, chính là đem thế giới này, vốn là “của Thiên Chúa,” dâng về cho Thiên Chúa.

5 phút cho Chúa _ công trình kỳ diệu


01/06/09                                                 THỨ HAI TUẦN 9 TN
Th. Giúttinô, tử đạo                                               Mc 12,1-12
CÔNG TRÌNH KỲ DIỆU
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường … Công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” (Mc 12,10)
Suy niệm: Hơn 100 nhà thầu đã miệt mài làm việc trong suốt 10 năm với kinh phí lên đến 3,6 tỷ đô la Mỹ để hoàn thành công trình vượt eo biển Akashi (Nhật Bản). Công trình càng lớn, thuộc tầm cỡ thế giới, thì càng phải đầu tư bao tiền của, nhân sự, và thời gian. Cũng vậy, Thiên Chúa đã chuẩn bị công trình cứu độ nhân loại với bao đầu tư công phu, được diễn tả qua Tin Mừng hôm nay. Ngài nhân từ quảng đại ban cho con người những điều kiện để sinh sống qua hình tượng vườn nho được trang bị đầy đủ (rào dậu, bồn đạp…). Ngài kiên nhẫn nhiều lần gởi các ngôn sứ đến cảnh báo con người. Cuối cùng, chính Con Một Ngài cũng bị con nguời từ khước. Thế nhưng, qua việc phục sinh, Người Con Một ấy trở thành viên đá góc, liên kết cả tòa nhà nhân loại với nhau, và đưa nhân loại đến hạnh phúc vĩnh cửu.

5 phút cho Chúa _ với tất cả tấm lòng thành


THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN                           Mc 12,38-44
07/06/08                                                                           
VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH
Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em, bà goá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)
Suy niệm: Mô hình sản xuất hiện đại càng ngày càng cần ít nguyên liệu vật chất, càng tốn ít nhân công nhưng lại đòi hỏi “hàm lượng trí tuệ” cao, nghĩa là phải vận dụng công nghệ cao cấp với nhưng yêu cầu mỹ thuật tinh xảo… Có như thế mới đáp ứng được nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng. Tương tự, một hành vi đạo đức “chất lượng cao” trước mắt Thiên Chúa cũng đòi hỏi một “hàm lượng tâm hồn” cao cấp như vậy. Lời nhận định của Chúa Giêsu khi quan sát những người dâng cúng tiền cho đền thờ cho ta thấy cách đánh giá đó của Chúa. Bà goá nghèo chỉ dâng hai đồng tiền kẽm, nhưng thật ngạc nhiên, Chúa công bố bà đã dâng cúng nhiều nhất, bởi vì bà đã dâng tất cả những gì bà có và dâng với tất cả tấm lòng chân thành.

5 phút cho Chúa _ Giêsu, vị lãnh đạo toàn hảo


THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN                           Mc 12,35-37
06/06/08                                              Th. Nobetô, giám mục
GIÊSU: VỊ LÃNH ĐẠO TOÀN HẢO
“Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Kitô là con vua ấy được?” (Mc 12,37)
Suy niệm: Trong tâm thức của người Do Thái, Đavít là vị vua vĩ đại. Chẳng những ông là người đem lại nền độc lập và thống nhất đất nước -trong thời của ông, nước Do Thái hùng mạnh và mở rộng biên cương hơn cả- mà Đavít còn là một vị vua có lòng đạo đức sâu xa. Vì thế các ngôn sứ nói về ông như hình ảnh Đấng Messia sẽ đến cũng từ dòng dõi của ông. Dựa vào thế giá đó, Chúa Giêsu trưng dẫn lời Đavít trong thánh vịnh 110 như một mạc khải về mầu nhiệm nhập thể: Đấng Cứu Thế được Đavít gọi là Chúa vì Ngài là Con Thiên Chúa; là con vua Đavít vì Ngài giáng sinh làm người trong dòng dõi của ông. Là hiện thân của Đavít, nhưng Chúa Giêsu không phải là vị vua trần thế, lãnh đạo đất nước Israel. Trên thập giá, Ngài chiến thắng bạo lực tội lỗi và sự chết và được siêu tôn là vua Vũ Trụ, vua Nước Trời, lãnh đạo muôn dân nước trong sự thật, công lý và tình thương.

5 phút cho Chúa _ cuối cùng chỉ còn tình yêu


THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN                         Mc 12,28b-34
05/06/08                                 Th. Bôniphát, giám mục, tử đạo
CUỐI CÙNG CHỈ CÒN TÌNH YÊU
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quí hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)
Suy niệm: Hàng trăm điều khoản trong bộ luật đồ sộ của Môsê cuối cùng tóm lại duy nhất một điều luật tình yêu. Sở dĩ Thiên Chúa muốn con người yêu Ngài “hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực…” vì Ngài là nguồn mạch tình yêu, và từ suối nguồn này Ngài cung cấp cho con người năng lượng vô tận để yêu thương nhau bằng tình yêu của Thiên Chúa. Mọi thứ đặc sủng đều “nhất thời,” “có ngần, có hạn,” chỉ có “đức mến là không bao giờ mất được.” “Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại,” nhưng cuối cùng rồi cũng chỉ còn tình yêu (x. 1Cr 13). Mọi thứ lễ dâng, lễ toàn thiêu cũng chỉ là một thứ “hối lộ,” một thứ giả hình, nếu không có tình yêu, không thực tâm đối xử tốt với ‘người thân cận,’ người mà qua họ, ta trắc nghiệm được tình yêu của mình đối với Thiên Chúa.

5 phút cho Chúa _ cho thì có phúc hơn là nhận


Thứ Bảy 09/6/07
CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN LÀ NHẬN
“Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Mc 12,38-44)
Suy niệm: Trong bài diễn văn nhận giải Nô-ben Hòa Bình năm 1979, Mẹ Têrêxa kể câu chuyện cảm động như sau: “Một ông nọ đến nhà chúng tôi và bảo: ‘Mẹ Têrêxa à, có một gia đình 8 con; họ không có gì ăn lâu rồi; Mẹ làm điều gì đi!’ Thế là tôi lấy một ít gạo rồi lập tức đi đến đấy. Tôi thấy mấy em bé với cặp mắt ánh lên vì đói… Bà mẹ cầm lấy gạo, chia ra hai phần, rồi đi ra ngoài. Khi bà trở về, tôi hỏi bà: ‘Bà đi đâu vậy?’ Bà đơn sơ trả lời: ‘Họ cũng đói.’ Điều làm tôi ngạc nhiên thích thú nhất là bà ấy biết họ là ai - là một gia đình Hồi Giáo - bà ấy biết rõ. Tôi không đem thêm gạo tối hôm ấy vì tôi muốn để cho họ hưởng trọn niềm vui chia sẻ.”
Hành động của người mẹ trong câu chuyện trên thật đáng khâm phục. Tấm lòng của bà là loại tấm lòng của bà góa trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu đã công khai đề cao tấm lòng quảng đại đến quên mình này.

5 phút cho Chúa _ Đức Giêsu Kitô là Chúa


Thứ Sáu 08/6/07
ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA
“Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Kitô lại là con vua ấy được?” (Mc 12,35-37)
Suy niệm: Mấy tháng nay người ta nói nhiều về quyển sách mới được xuất bản của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI. Không phải vì sự kiện ‘một ông cụ 80 tuổi ra sách’ mà vì chính đề tài thời sự mà ‘ông cụ’ muốn trình bày: Đức Giêsu Nadarét. Thật vậy, Đức Giêsu vẫn đang là ‘gai góc’ đối với con người hôm nay. Và một thách thức lớn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng là làm sao trình bày sự thật về Người cách tốt nhất để giúp người ta đón nhận. Thật khá dễ nhìn nhận Thiên Chúa thiêng liêng cao vời, nhưng không dễ đón nhận Thiên-Chúa-làm-người. Thật khá dễ nói về Thiên Chúa, nhưng không dễ lắng nghe Thiên Chúa nói với mình. Thật khá dễ ý niệm Thiên Chúa trong tâm trí; nhưng đứng trước vị Người-Chúa thì người ta thường lúng túng, lắc đầu. Người Do Thái xưa gặp khó khăn trong việc nhìn nhận con người Giêsu bằng xương bằng thịt ấy là Thiên Chúa; con người hôm nay, trái lại, thường gặp khó khăn để nhìn nhận rằng Thiên Chúa đã làm người cách thật sự và trọn vẹn.

5 phút cho Chúa _ đạo yêu thương


Thứ Năm đầu tháng 07/6/07
ĐẠO YÊU THƯƠNG
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình.” (Mc 12,28b-34)
Suy niệm: Câu hỏi của vị kinh sư về điều răn trọng nhất nghe có vẻ hấp dẫn. Và Đức Giêsu đã trả lời bằng cách chỉ ra chính cốt lõi Lề Luật mà Thiên Chúa đã ban cho dân Ít-ra-en. Yêu thương là điều răn đứng đầu của đạo cũ và là điều răn duy nhất của đạo mới. Nhìn vào Giáo Hội của Đức Giêsu hôm nay người ta dễ có ấn tượng về một tổ chức thật cồng kềnh, phức tạp (bao nhiêu là thứ, bao nhiêu là người, bao nhiêu là qui chế, luật lệ…); nhưng chính đạo của Đức Giêsu thì rất đơn sơ và rõ rệt: đạo đó là YÊU THƯƠNG! Thế thôi. Và dĩ nhiên, mọi sự trong Giáo Hội phải được định hướng để phục vụ cho đạo Yêu Thương này. Yêu thương bao giờ cũng là chuyện của tấm lòng, cũng cần một tấm lòng. Nhưng lắm khi ta cảm thấy lòng mình thờ ơ, lạnh lẽo, trống rỗng, không đủ ‘lửa’ để yêu thương; đó là lúc chúng ta thất bại, và Giáo Hội (dù to lớn đồ sộ đến mấy) cũng đang thất bại nơi chúng ta. Và nói cho cùng, chỉ có cái thất bại không thể yêu thương là thất bại duy nhất đáng kể trong đời người Kitô hữu (Cha Flor McCarthy). Khi ta yêu thương thì chúng ta là hình ảnh Thiên Chúa cách rõ nét và sáng ngời nhất.

5 phút cho Chúa _ sống lại một cuộc sống mới


Thứ Tư đầu tháng 06/6/07
Th. Nôbetô
SỐNG LẠI MỘT CUỘC SỐNG MỚI
“Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.” (Mc 12,18-27)
Suy niệm: Để phản bác niềm tin phục sinh, những người thuộc phái Xa-đốc tạm chấp nhận giả thiết có sự sống lại và dựa vào luật Môsê mà đưa ra trường hợp một người có thể làm vợ của cả bảy anh em để rồi chứng minh ngược lại rằng điều đó vô lý nếu cả tám người ấy cùng sống lại: “Khi họ sống lại, bà sẽ là vợ của ai trong số họ?” Lập luận phản chứng của họ thật chặt chẽ nhưng lại sai ngay từ giả thiết; họ coi cuộc sống mai sau chỉ là chuyện “vũ như cẫn”: mọi chuyện ăn ăn uống uống, dựng vợ gả chồng ở đời này vẫn tiếp tục như thế khi người ta sống lại. Thế nhưng, khi sống lại, “người ta sẽ giống như các thiên thần trên trời” vì: “Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt” (1Cr 15,42). Sự sống lại trong Đức Ki-tô không phải là một cuộc sống giống như trước đây, mà là cuộc sống đó đã được biến đổi trở nên “giống như các thiên thần trên trời.”

5 phút cho Chúa _ vội vã lên đường


31/05/10                                                           THỨ HAI TUẦN 9 TN
Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét                                       Lc 1,39-56
VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. (Lc 1,39-40)
Suy niệm: Đức Ma-ri-a vội vã đi thăm người chị họ ở thành Ain-Karim, một quãng đường dài mất đến ba bốn ngày đường, một đoạn đường khó khăn vì đi đến vùng núi. Vội vã là một đặc điểm nổi bật trong các nhân vật Kinh thánh khi được nghe loan báo Tin Mừng: các mục đồng vội vã ra đi (đến Bê-lem); Đức Ma-ri-a vội vã lên đường (đến Ain-Karim); hai môn đệ Em-mau vội vã trở lại Giê-ru-sa-lem; bà Ma-ri-a Mác-đa-la vội vã chạy về báo tin cho các tông đồ; hai ông Phê-rô và Gio-an vội vã chạy đến mồ... Tại sao lại vội vã nhỉ? Phải chăng vì Tin Mừng quá lớn tràn ngập tâm hồn làm quả tim họ đập mau hơn, bước chân họ nhanh hơn và phải vội vã, thậm chí phải chạy. Đức Kitô hiện diện nơi họ thúc bách họ phải vội vã loan báo niềm vui và an bình cho người khác.

5 phút cho Chúa _ cõi phúc thật


THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN                             Mc 12,18-27
04/06/08                                                                           
CÕI PHÚC THẬT
“Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.” (Mc 18,25)
Suy niệm: Khi nói đến chuyện đời sau, người ta thường quan niệm “dương sao, âm vậy”: đời này có nhà cửa xe cộ, có ăn uống, dựng vợ gả chồng thì đời sau cũng phải có y như vậy. Nếu đã như thế thì hẳn chẳng cần đến đời sau nữa; nhất nữa là nếu ở đời sau lại xảy ra những cảnh “tréo ngoe” như câu chuyện một chị lần lượt cưới cả bảy anh em trai, sang đời sau chẳng biết là vợ của người nào. Đó chính là chiến thuật mà những người phái Xa-đốc dùng để phủ nhận sự sống lại và cuộc sống đời sau: đặt ra những vấn nạn không có trên thực tế và coi cuộc sống đời sau dưới lăng kính của cuộc sống đời này. Sự sống đời đời là một thực tại có thật, là hạnh phúc vô biên so với cuộc đời tạm này. Chúa Giêsu mô tả đó là cuộc sống “như các thiên thần trên trời”; thánh Phaolô thì nói “gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi dậy thì vinh quang” (1Cr 15,42-43).

Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi _ nhân danh Ba Ngôi

NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN
“Thật vậy, tất cả các dân đều bước đi nhân danh thần của mình; còn chúng ta, chúng ta tiến bước nhân danh Thiên Chúa của chúng ta” (Mk 4,5).
Lm. HK

5 phút cho Chúa _ của Chúa, trả về cho Chúa


THỨ BA TUẦN 9 TN                                              Mc 12,13-17
03/06/08                           Th. Carôlô Loanga và các bạn tử đạo
CỦA CHÚA, TRẢ VỀ CHO CHÚA
Đức Giêsu nói: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17)
Suy niệm: Tiền mỗi nước thường in tên và hình lãnh tụ của nước mình, như một dấu hiệu bày tỏ chủ quyền quốc gia. Tiền có giá trị giao dịch nhờ sự công nhận của chính quyền sở tại, chứ không có giá trị tự nó. Đức Giêsu xác định rằng ai dùng đồng tiền in hình hoàng đế Rôma, thì phải công nhận chủ quyền của ông qua đồng tiền ấy. Đồng thời, Ngài cũng dạy một bài học sâu xa hơn: công nhận chủ quyền của Thiên Chúa trên những gì có ghi khắc hình và tên của Ngài. Kinh Thánh nói rằng con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và tên của người tin Chúa Kitô được gọi là Kitô hữu. Trả con người trở về cho Thiên Chúa là chấp nhận chủ quyền của Ngài trên đời ta; trả người Kitô hữu về cho Chúa Kitô là công nhận cuộc đời ta thuộc về Ngài. Cũng vậy, ta tôn trọng người khác vì họ mang đậm dấu ấn của Thiên Chúa.

5 phút cho Chúa _ sống đúng thân phận


THỨ HAI TUẦN 9 TN                                              Mc 12,1-11
02/06/08                              Th. Mácselinô và th. Phêrô, tử đạo
SỐNG ĐÚNG THÂN PHẬN
“Ông sẽ tiêu diệt tá điền rồi giao vườn nho cho người khác.” (Mc 12,9)
Suy niệm: Những yếu kém trong việc quản lý tài sản nhà nước (sử dụng sai mục đích, chiếm dụng của công, lãng phí, thất thoát ngân sách, đầu tư không hiệu quả,...) đang là một bất công nhức nhối cho xã hội. Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu “nhắm” đến những người ở vị trí lãnh đạo; họ như những tá điền bất lương: Họ quên rằng mình chỉ là người thay quyền Chúa quản lý thế giới này và những tài nguyên của nó. Khi họ phủ nhận chủ quyền của Thiên Chúa thì đồng thời họ cũng sẵn sàng chà đạp lên mọi chuẩn mực đạo đức và đang tâm xúc phạm đến anh em đồng loại. Chúa Giêsu cảnh báo những con người như thế sẽ bị Ngài phế bỏ.

5 phút cho Chúa _ của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa


Thứ Ba 05/6/07
T. Bô-ni-phát, tử đạo
CỦA THIÊN CHÚA
TRẢ VỀ THIÊN CHÚA
Đức Giêsu nói: “Tại sao các người lại thử tôi?... Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,13-17)
Suy niệm: Đức Giêsu không phản đối việc nộp tiền thuế cho Xê-da. Người xẵng giọng với nhóm Pharisêu chỉ vì họ muốn gài bẫy Người. Đặc biệt, Đức Giêsu muốn mở vấn đề ra đến tầm rộng nhất và đẩy nó đến độ sâu nhất khi Người hữu ý nói thêm: “Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.” Không phải tất cả mọi sự đều phải thuộc về Thiên Chúa sao? Tất cả, trong đó gồm cả … hoàng đế Xê-da lẫn tiền bạc! Vì thế, xét riêng về chuyện tiền bạc, ta được mời gọi tự hỏi: Đằng sau mọi mục đích thực tế có thể có của việc ta sử dụng tiền bạc, có tồn tại mục đích cuối cùng, ẩn sâu nhất là “trả về cho Thiên Chúa cái của Thiên Chúa” không? Thật rõ là tiền bạc tự nó không xấu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cách mà ta sử dụng tiền bạc.

5 phút cho Chúa _ ông chủ tốt - quản lý tồi


Thứ Hai 04/6/07
ÔNG CHỦ TỐT – QUẢN LÝ TỒI
“Có một người kia trồng được một vườn nho; ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.” (Mc 12,1-12)
Suy niệm: Câu chuyện bắt đầu thật đẹp: ông chủ tạo lập cơ ngơi và mời tá điền cộng tác. Vui vẻ cả đôi đàng! Nhưng thật buồn vì câu chuyện kết thúc không có hậu: do ngạo mạn và tham lam, đám tá điền đã phản trắc, quyết chiếm đoạt cơ ngơi của chủ, và dĩ nhiên là họ phải trả giá cho hành động ngông cuồng của mình. Câu chuyện buồn này đang diễn ra trong thế giới và nhân loại hôm nay: Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Thiên Chúa để con người quản lý thế giới này; nhưng con người dùng các khả năng Chúa ban nhiều khi theo chiều hướng ‘lợi bất cập hại’, hậu quả là con người đang tàn phá chính công trình của Chúa, là môi trường mình sống, và có thể tận diệt chính mình bất cứ lúc nào.

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ


LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ