Thứ Ba 05/6/07
T. Bô-ni-phát,
tử đạo
CỦA THIÊN CHÚA
TRẢ VỀ THIÊN CHÚA
TRẢ VỀ THIÊN CHÚA
Đức Giêsu nói: “Tại sao các người lại thử tôi?... Của Xê-da, trả về
Xê-da; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,13-17)
Suy niệm: Đức Giêsu
không phản đối việc nộp tiền thuế cho Xê-da. Người xẵng giọng với nhóm Pharisêu
chỉ vì họ muốn gài bẫy Người. Đặc biệt, Đức Giêsu muốn mở vấn đề ra đến tầm
rộng nhất và đẩy nó đến độ sâu nhất khi Người hữu ý nói thêm: “Của Thiên Chúa trả
về Thiên Chúa.” Không phải tất cả mọi sự đều phải thuộc về Thiên Chúa sao? Tất
cả, trong đó gồm cả … hoàng đế Xê-da lẫn tiền bạc! Vì thế, xét riêng về chuyện
tiền bạc, ta được mời gọi tự hỏi: Đằng sau mọi mục đích thực tế có thể có của
việc ta sử dụng tiền bạc, có tồn tại mục đích cuối cùng, ẩn sâu nhất là “trả về
cho Thiên Chúa cái của Thiên Chúa” không? Thật rõ là tiền bạc tự nó không xấu,
nhưng vấn đề nằm ở chỗ cách mà ta sử dụng tiền bạc.
Mời Bạn: Bạn có chủ
trương ‘có tiền mua tiên cũng được’ không? Đồng tiền “liền khúc ruột”, nên nó
rất nhạy cảm – như có người nói: “Hãy cho tôi biết bạn tiêu tiền như thế nào,
tôi sẽ cho biết bạn là người thế nào.” Chuyện sẽ càng ‘nóng’ hơn gấp bội khi
bạn là người lãnh đạo của một nhóm, một cộng đoàn… và bạn thường phải quyết
định vấn đề chi tiêu ngân quĩ cho cái gì và chi tiêu bao nhiêu. Nói chung, và
một cách thực tế, để sử dụng tiền bạc (dù nhiều hay ít) theo ý Chúa, thì ta
phải tính đến ‘ý kiến’ của những người dân nghèo khổ ở quanh mình!
Chia sẻ: Một kinh
nghiệm áy náy lương tâm của bạn liên quan đến việc sử dụng tiền bạc?
Sống Lời
Chúa: Biết ‘trả nghĩa Chúa, trả nợï đời’, coi tiền bạc là phương tiện giúp ta
sống bác ái yêu thương.
Cầu nguyện: Đọc thong
thả lời Kinh Lạy Cha với ý thức qui hướng mọi sự về Chúa.