Cha Damien sống với người
cùi -- ăn uống với họ, đụng chạm đến họ, chào đón họ... Tâm hồn của cha vẫn ở với
tất cả các nạn nhân của bệnh Hansen, dù Công Giáo hay không Công Giáo.
Trong những năm cuối đời, ngài chua xót với nổi niềm cô
đơn vì tình đời đen bạc, ngài hoàn toàn bị cô lập, không có linh mục để xưng tội
và nhận lảnh phép lành. Chỉ một lần, ngài được chèo thuyền đến gần tàu của một
vị Giám mục mà xưng tội lớn tiếng.