LỜI CHÚA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
[Giuse là con trai được
Israel yêu quý. Vì nổi giận, các anh đã bán Giuse đi làm nô lệ và nói rằng
Giuse đã bị thú dữ ăn thịt. Giuse tới Ai cập, và chính ở đây những sự cố đã đưa
đẩy ông trở thành quản lý trong nạn đói. Khi anh em đến mua thực phẩm, Giuse
nhận ra họ, còn họ thì không] Giuse bỏ họ lui ra và khóc (St 42,24).
Suy niệm: Chúa
Giêsu khi sai các tông đồ đi rao giảng đã căn dặn các ông đừng đến với “dân
ngoại” mà chỉ đến với “các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.” Chỉ thị đó không khỏi
làm chúng ta thắc mắc: Chúa được sai đến là để cứu chuộc mọi người, và trước
khi lên trời, Ngài còn sai các môn đệ đến với mọi dân tộc cơ mà? Vậy tại sao
Chúa lại có thái độ phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc như thế? Các ngôn sứ vẫn
ví Ít-ra-en như cây nho được Thiên Chúa yêu quí chăm sóc đặc biệt; vì thế khi
Ít-ra-en sống chung với các dân ngoại, bị sa lầy trong việc thờ ngẫu tượng, lạc
xa đường lối huấn lệnh của giao ước Thiên Chúa đã ký kết với họ, Ngài đã không
đành lòng để họ mãi mãi là những chiên lạc, mà mong muốn qui tụ họ lại thành
một đàn chiên. Đó chính là việc ưu tiên hàng đầu trong sứ vụ của Đức Kitô. Vì
thế, vừa mới chọn gọi mười tông đồ, Chúa đã sai họ đi ngay đến với các chiên
lạc, sứ vụ đầu tiên và cấp bách nhất, trước khi mở rộng ra đến với mọi dân tộc.