THỨ TƯ – TUẦN 14
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Giuse là con trai được
Israel yêu quý. Vì nổi giận, các anh đã bán Giuse đi làm nô lệ và nói rằng
Giuse đã bị thú dữ ăn thịt. Giuse tới Ai cập, và chính ở đây những sự cố đã đưa
đẩy ông trở thành quản lý trong nạn đói. Khi anh em đến mua thực phẩm, Giuse
nhận ra họ, còn họ thì không] Giuse bỏ họ lui ra và khóc (St 42,24).
Trong cuốn
phim “Cậu bé Karatê” ông Miyagi hỏi Daniel vì sao lại muốn học Karatê, Daniel
đã trả lời: “Để báo thù có phải là lý do
đủ không ạ?” Ông Miyagi nói: “Những
kẻ tìm kiếm sự thù hận, nên đào hai nấm mồ: một cho kẻ thù và một cho chính bản
thân.”
Gương của Giuse và lời
khuyên của ông Miyagi mời gọi tôi kiểm điểm lại cách phản ứng của tôi đối với
những người làm tôi bị thương tổn.
“Đừng để cho sự ác thắng
được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,21).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Đến thời thỉnh ý Thiên
Chúa cho tới khi Ngài đến. (Hs 10,12)
Robbie bé nhỏ
đi thăm bà ngoại. Bà ngoại hỏi: “Cháu
muốn ăn món điểm tâm gì?” Robbie reo lên: “Bánh xèo, bà ạ! Cháu được ăn bao nhiêu cái?” Bà ngoại trả lời: “Bao nhiêu cũng được.” Sau khi Robbie ăn
khoảng 12 cái, bà ngoại để ý thấy có gì khác thường trên gương mặt Robbie. Bà
hỏi: “Gì thế cháu? Cháu không muốn ăn nữa
sao?” Robbie trả lời: “Không, cháu
không muốn ăn ngay cả những cái cháu đã ăn.”
Hối hận không
những là muốn từ bỏ, mà còn là muốn sửa chữa lại quá khứ. Đây là điều Thiên
Chúa đòi hỏi dân Israel trong bài Kinh thánh hôm nay.
Điều gì sẽ xảy ra, nếu tôi
hối tiếc vì tội lỗi, nhưng không phải để từ bỏ và sửa chữa nó?
“Ta sẽ ban cho các con
ngươi một tấm lòng mới. Ta sẽ cất tấm lòng đá khỏi thịt mình các ngươi. Ta sẽ
ban cho các ngươi tấm lòng thịt” (Ed 36,26).
Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu sai mười hai
Tông đồ và nói với họ:] “Anh em hãy đi rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần” (Mt
9,37).
Một họa sĩ nọ
vẽ một bức tranh để minh họa những dòng thánh ca: “Quanh ngai tòa Chúa trên Thiên đàng, có hàng ngàn trẻ em đang đứng.” Sau
nhiều ngày làm việc, bà đã hoàn thành bức tranh. Vì kiệt sức, bà đã ngủ thiếp
đi. Trong giấc mơ bà nghe thấy tiếng động. Một người lạ mặt đang sửa lại bức
tranh của bà. Bà thét lên: “Dừng lại,
ngươi đang làm hỏng bức tranh.” Người lạ mặt đáp: “Nó đã bị làm hỏng rồi, bởi vì tôi muốn vẽ khuôn mặt những đứa trẻ với
những màu sắc khác nhau.” Sau đó họa sĩ thức dậy. Bà ta nhận ra rằng chính
Chúa Giêsu đã nói với bà trong giấc mơ. Nước Chúa khởi đầu ở Palestina chỉ như
một hạt cải nhỏ bé, nhưng ý định của Ngài là rao giảng cho khắp mọi dân tộc.
Tôi đã rao giảng Nước Chúa
bằng cách nào?
Tôi chỉ là một cây viết
chì nhỏ bé trong tay Chúa. Người đang muốn gửi một là thư tình cho thế giới (Mẹ
Têrêsa)