LỜI CHÚA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
“Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không
có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta không
biết.” (Mt 10,26)
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng
hơn hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục... Vậy anh em
đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ.”
Corrie ten
Boom sống sót từ trại tập trung của Đức Quốc Xã trong thế chiến thứ hai. Sau
thế chiến, bà đi khắp Châu Âu diễn thuyết về sự tha thứ cho kẻ thù. Một đêm nọ
ở Munich, bà gặp một cai tù từng bị mọi người trong trại tập trung của bà ghét
bỏ. Bà đã cầu nguyện khi không thể cầm tay ông ta để bày tỏ sự tha thứ. Chính lúc
đó, một sức mạnh kỳ diệu sẽ giúp bà giang rộng cánh tay để tha thứ cho ông ta.
Hình ảnh đó dạy cho Corrie một sự thật: Chính Chúa Giêsu, Đấng đã dạy chúng ta
tha thứ sẽ giúp ta tha thứ, chỉ cần chúng ta biết mở rộng tâm hồn.
Suy niệm: Các
loài vật trốn chạy mỗi khi có mối nguy hiểm đe doạ tính mạng, nhưng khi bị dồn
đến đường cùng chúng lại dám liều chết để chống lại mối đe doạ đó. Chính bản
năng sinh tồn thúc đẩy chúng lúc nào biết sợ, lúc nào không biết sợ trước những
mối đe doạ tới sự sống còn của chúng. Sự sống còn của người kitô hữu cũng hệ
tại ở việc nhận biết điều gì đáng sợ, điều gì không đáng sợ trong cuộc sống của
mình. Không đáng sợ là những gì “chỉ giết được thân xác mà không giết được linh
hồn.” Ngược lại, những gì có thể làm cho cả hồn lẫn xác phải tiêu vong mới là
điều đáng sợ.