TUẦN 6 – THỨ BẢY
Bài đọc 1 Năm lẻ
Nhờ đức tin, chúng ta
hiểu vũ trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa. Vì thế, những cái hữu
hình do những cái vô hình mà có (Dt 11,3).
Khi Colombo thông báo
rằng thế giới Châu Âu hay biết về việc ông khám phá ra Châu Mỹ, thì một số
người vẽ bản đồ không chịu đưa lục địa mới này vào bản đồ. Khi phóng viên Ruth
Cranston cho người dân Trung quốc thấy tấm ảnh về Nữu Ước, họ không chịu tin đó
là sự thật. Khi các phi hành gia đặt chân lên mặt trăng, một số người cho rằng
tất cả chuyện này chỉ là chuyện anh em Warner dàn dựng trên màn ảnh.
Cái gì ngăn cản tôi tin
vào Thiên Chúa hay vào những lời Ngài, mà lẽ ra tôi phải tin?
Kỷ nguyên của đức tin là kỷ nguyên
đơm hoa kết trái. Còn kỷ nguyên của hoài nghi, thì cho dù chói sáng đến đâu
cũng chỉ là sự cằn cõi của những gì tốt đẹp nhất (Von Goethe).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Từ cùng môt cái miệng,
phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Như vậy thì không được (Gc 3,10).
Lawrence Cunningham kể
một câu truyện đầy ấn tượng trong cuốn “Thánh Phanxicô Assisiô”. Ngày kia, một
trong các môn đệ của thánh nhân mắng chửi một người hành khất. Thánh nhân bị
sốc quá đến độ ngài ra lệnh cho môn đệ quỳ xuống hôn chân người hành khất và
xin lỗi ông ta. Thánh Phanxicô thường nói: “Bất cứ ai chửi rủa người nghèo đều
xúc phạm đến Chúa Kitô, bởi vì Ngài hiện diện nơi người nghèo và chính Ngài đã
sống kiếp nghèo để cứu rỗi thế gian”.
Ai trong số những người
cùng sống và làm việc với tôi thường được tôi đối xử tử tế? Tại sao? Còn ai là
người tôi không nói được với họ những lời tử tế? Tại sao? Tôi có nên thay đổi
không?
Một vị thầy nói:
“Chúng ta có thể học hỏi được mọi sự từ điện thoại”.
Người môn đệ hỏi:
“Nhưng thưa thầy, điện thoại dạy chúng ta điều gì?”
Vị thầy trả lời: “Nó dạy chúng ta
rằng những gì ta nói ở đây sẽ được nghe ở nơi khác”.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu đang
ở với ba môn đệ, bỗng nhiên một đám mây xuất hiện, và một tiếng nói từ đám
mây,] “Đây là Con chí ái của Ta, hãy nghe lời Ngài” (Mc 9,7).
Một bức biếm họa Peanuts
trình bày Schroeder với đĩa hát bản giao hưởng số bốn của Brahm. Lucy hỏi:
“Chúng ta định làm gì với nó?”. Schroeder trả lời: “Nghe đi!”. Lucy lại hỏi:
“Anh muốn nói là chúng ta nhảy hay hát theo hoặc gõ nhịp chân theo ư?”.
Schroeder đáp: “Không, chỉ nghe thôi”. Lucy nói: “Đó là thứ vô tích sự nhất mà
em đã từng nghe”.
Chúng ta cảm thấy rất khó
mà lắng nghe. Chúng ta có cảm tưởng rằng mình phải làm một cái gì đó. Nhưng
tiếng từ đám mây không nói: “Đây là Con Ta, hãy yêu mến Ngài”, hoặc “Đây là Con
Ta, hãy đến với Ngài”, hay “Đây là Con Ta, hãy tôn thờ Ngài”. Tiếng từ đám mây
chỉ nói: “Đây là Con Ta, hãy lắng nghe Ngài”.
Điều này gợi lên câu hỏi:
Tôi phải làm thế nào để có thể lắng nghe Chúa Giêsu?
Cú già khôn ngoan
đậu gốc sồi,
Càng trông trông
mãi, cú càng ít kêu,
Càng ít kêu, cú
càng nghe rõ,
Sao ta không như cú già khôn ngoan
nhỉ? (Edward Hersey Richards).