TUẦN 6 - THỨ BA
Bài đọc 1 Năm lẻ:
Thiên Chúa thấy sự gian
ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý
định xấu suốt ngày. Người hối tiếc vì đã làm ra con người trên đất (Kn 6,5-6).
James Huberty mang theo một khẩu súng và lái xe đến một nhà hàng
phục vụ thức ăn nhanh ở Ysidro,
California. Nhiều phút sau, 21
người ngã gục, 19 người bị thương. Một thời gian sau trên chương trình KFMB/TV,
vợ của Huberty nói rằng chồng bà ta thức dậy, thay đồ và ra cửa. Bà hỏi: “Anh định đi đâu vậy?” Huberty trả lời: “Anh đi săn người” Kiểu điên khùng này
giúp ta thấy rõ ý của bài đọc hôm nay.
Tôi
có thể làm gì đối với sự điên loạn của tội lỗi trong thế giới này? Và sự điên
loạn của tội lỗi trong chính cuộc đời tôi?
Chúng ta không bao giờ
chấm dứt tội lỗi cho đến khi vượt qua được ý nghĩ rằng chúng ta có thể thuê hay
chọn một người nào đó để chặn đứng nó lại.
Bài đọc 1 Năm chẵn:
Mỗi người có bị cám dỗ,
là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. Rồi một khi dục vọng đã
cưu mang thì đẻ ra tội (Gc 1,14-15).
Trong cuốn “Hành trình theo hướng gió” J.C. Furnas kể câu truyện về
Louis Stevenson, tác giả của tác phẩm cổ điển “Đảo châu báu” như sau: “Hồi trẻ, Stevenson rất mê tín. Lúc thiếu
thời, ông đã xâm lên mình một dấu để trừ ma quỷ” Có lẽ chúng ta sẽ nói: “Thật là việc kỳ dị, không biết hạng người
gì mà lại làm như thế” Thật ra, bản thân chúng ta cũng làm như thế khi chần
chừ trước cám dỗ, thay vì chống cự ngay lập tức. Đó là ý nghĩa của bài đọc hôm
nay.
Tôi
sẽ khuyên người bạn của tôi điều gì khi anh ta hỏi tôi làm thế nào để chống cự
cám dỗ?
Chúng ta chịu trách
nhiệm về những ý nghĩ xấu đi qua đầu óc chúng ta, ít hơn một chú bù nhìn về
những con chim chỉ bay qua vùng đất gieo giống mà chú phải canh chừng. Trách
nhiệm duy nhất trong trường hợp này là ngăn cản không cho chúng đậu xuống (John
Churton Collins).
Bài Tin Mừng:
Các môn đệ quên đem bánh
theo, các ông chỉ có một chiếc bánh. [Chúa Giêsu thấy họ lo lắng, Ngài liền
nói,] “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu,
chưa thấu sao?” (Mc 8,14.17).
Cách đây nhiều năm, một chủng sinh thực hiện một cuộc hành hương
kéo dài hàng tháng mà không mang theo tiền. Anh muốn cảm nhận thế nào là ăn
xin, ngủ nhờ và đặt trọn niềm tin vào Chúa. Anh nói: “Nhiều tối tôi cảm thấy như muốn hoảng sợ vì chưa tìm được nơi nào để
trú chân hoặc chưa kiếm được gì để ăn cả”
Trong bài đọc hôm nay, các môn đệ cũng kinh nghiệm tương tự về nỗi
sợ hãi, ngay cả khi các ông đã thấy Chúa Giêsu nuôi sống cả đám đông. Chúa
Giêsu quở trách các ông: “Các con không
tin là Thầy quan tâm đến các nhu cầu và lo lắng của các con ư?”
Càng tin tưởng vào Chúa,
càng thấy Chúa đáng tin tưởng dường nào! (Cliff Richards).