THỨ HAI TUẦN
3 MC Lc
4,24-30
25/02/08
THẦY THUỐC CẦN CHO BỆNH NHÂN
“Thiếu gì người
phong hủi ở trong nước Ít-ra-en… mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-rô được sạch
thôi.” (Lc 4,27)
Suy niệm: Vào thời Đức Giê-su,
có bốn hạng người sau đây bị người Do-thái khinh khi và cho rằng ơn cứu độ ‘không
có cửa’ đối với họ: thu thuế, gái điếm, Sa-ma-ri và dân ngoại. Người Do-thái nào
giao tiếp với những người đó đều bị cho là mắc uế. Thế mà Đức Giê-su lại không một
chút e dè kiêng cữ, chẳng những giao du với họ, Người còn tỏ ra ưu ái “phường tội
lỗi” đó hơn cả những người đồng hương bản quán với mình. Khi Người trở về thăm quê,
họ muốn mượn câu tục ngữ “thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình!” (4,23) để trách Người
về việc đối xử tệ với người đồng hương. Thế nhưng Đức Giê-su dẫn chuyện của Ê-li-a
và Ê-li-sa để trả lời họ rằng: như hai ngôn sứ kia, Người được sai đến không chỉ
cho người Do-thái.
Mời Bạn: Qua mọi thời đại,
đối tượng mà Tin Mừng cần được rao giảng sẽ là: những người chưa nghe, những người
đã quên và những người đã nghe. Hình như Chúa Giê-su hơi thiên vị đối tượng thứ
nhất? Bởi bệnh nhân mới cần thầy thuốc (Lc 5,31). Là những người theo vết chân Thầy,
chúng ta không có lý do để làm ngược lại.
Chia sẻ: Chúng ta (nhóm
mình) có cần cân đối lại việc đầu tư thời gian, tài lực cho việc loan báo Tin Mừng?
Sống Lời
Chúa: “Vượt biên” khỏi nhóm mình và đến với người “ngoại” để thăm viếng, chia sẻ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa
biết rõ chúng con yếu hèn, nhưng Chúa lại dùng chúng con làm trung gian để Tin Mừng
được đến với muôn dân. Xin ban ơn giúp sức để công việc Chúa đã khởi sự nơi chúng
con được hoàn tất.