THỨ TƯ - TUẦN 13
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Khi Sara xem ra son sẻ,
Hagar đã sinh Ismael cho Abraham. Nhưng sau đó, Sara sinh Isaac] Abraham đã tổ
chức đại tiệc (St 21,8).
Thánh Phaolô
dùng lối loại suy này trong việc giảng dạy cho người Do thái thời ngài. Hagar
đại diện cho giao ước cũ qua trung gian của Môsê trên núi Sinai. Con của Hagar
đại diện cho người Do thái được đặt làm con Chúa cho giao ước Môsê. Trái lại,
Sara tượng trưng cho giao ước mới được Chúa Giêsu ký kết trong bữa ăn cuối cùng
ở Giêrusalem. Con trai của Sara là Isaac tượng trưng cho những Kitô hữu được
gọi làm con Chúa do chính giao ước Chúa Giêsu ký kết.
Ý của thánh Phaolô là gì? Như Isaac trở thành người thừa kế lời hứa của Thiên Chúa với Abraham, thì những
đứa con của giao ước mới cũng vậy (Gl 4,21-27).
Tôi có thể làm gì để bày tỏ
lòng biết ơn của tôi vì được làm con cái Thiên Chúa qua giao ước được ký kết
trong Bữa Tiệc Ly?
Lòng biết ơn là ký ức
của trái tim. (Jean Baptiste Massieu)
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Amos quở trách Israel
vì đã hát bài ca tụng Chúa, nhưng lại bất công với người nghèo,] “Hãy xua đi xa
Ta, ca vãn om xòm của ngươi… Nhưng công lý hãy cuồn cuộn như nước” (Am
5,23-24).
Một cô bé mặc
bộ đồ không thích hợp chút nào đang đi xuống bậc tam cấp của nhà thờ. Rõ ràng
cô bé xuất thân từ một gia đình nghèo. Một người đàn ông không có thiện cảm đối
với tôn giáo đi ngang qua và hỏi: “Nếu
Thiên Chúa yêu thương cô nhiều như cô nghĩ, tại sao Ngài không bảo ai đó cho cô
nhà cửa, quần áo?” Cô bé trả lời: “Cháu
nghĩ rằng Thiên Chúa đã bảo, nhưng người ta không lắng nghe hoặc cũng có thể họ
quên.”
Câu trả lời của cô bé và lời
khiển trách của Thiên Chúa đối với Israel, mời gọi tôi tự hỏi: Tôi có
trách nhiệm gì với người nghèo? Chỉ một cá nhân thì có thể làm được gì?
Hãy tin tưởng Thiên Chúa
vì những việc vĩ đại của Ngài: chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá của bạn,
Ngài sẽ chỉ cho bạn cách cho cả ngàn người ăn. (Horace Bushnell).
Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu trục xuất
quỷ khỏi hai người đàn ông.] Qủy ra khỏi hai người và nhập vào bầy heo, cả bầy
heo từ sườn núi lao xuống biển. Bực mình vì việc này, dân chúng xin Chúa rời
khỏi vùng đất của họ (Mt 8,34).
Buổi diễn tập
hòa nhạc vào phút chót buộc một nhà phê bình âm nhạc phải hủy buổi hẹn ăn tối
với một số bạn bè. Nhưng rồi đứa con trai của nghệ sĩ độc tấu chết đột ngột
khiến buổi hòa nhạc phải dời lại. Nhà phê bình gọi điện thoại cho bạn bè và
nói: “Tin vui đây: con trai của nghệ sĩ
độc tấu vừa chết, vì vậy buổi hòa nhạc được dời lại.” Chợt ông nhận ra điều
ông vừa nói: cái chết của cậu bé không phải là một tin vui mà là một tin buồn.
Cũng có một cái gì đó tương tự trong bài Kinh thánh hôm nay. Chúa Giêsu chữa
cho hai người bị quỷ ám được lành mạnh chỉ với giá vài con heo. Thế mà người ta
lại quan tâm đến những con heo hơn cả con người, do đó họ đã xua đuổi Chúa
Giêsu.
Có bao giờ tôi để những lo
lắng tầm thường làm cho tôi trở nên mù lòa hơn là quan tâm đến mạng sống hay
cái chết của người khác không?
Khi bạn phản bội ai, đó
cũng là lúc phản bội chính mình (Ca sĩ Isaac)