THỨ BẢY - TUẦN
12
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Khi nói mình sẽ sinh
con trai,] Sara mới cười… Thiên Chúa hỏi Abraham: “Nào có gì quá ư huyền diệu
đối với Thiên Chúa?” (Kn 18,12.14).

Khi tôi nghe một ai đó, đặc
biệt một người trẻ tuổi, trình bày một ý tưởng mà tôi không hoàn toàn lĩnh hội
được hoặc không đồng ý, tôi thường phản ứng ra sao? Tôi nên phản ứng thế nào?
Vì sao?
Một ý tưởng mới là rất
mong manh. Nó có thể bị giết chết chỉ vì một cái cười khẩy hay một cái ngáp; bị
đâm chết bời một lời châm biếm và nhai nghiến đến chết bởi cái cau mày của một
người đáng kính. (Charles Brower)
Bài đọc 1 Năm chẵn

Không thể
tưởng tượng được sự sụp đổ của Giêrusalem có ý nghĩa đối với những người Do
thái mộ đạo đến mức nào. Ba trụ cột của sự tồn tại của Giuđa và nền tảng cho
niềm hy vọng của họ đã sụp đổ: vua
bị truất ngôi, Đền thờ bị tàn phá, thành Thánh chỉ còn là một đóng đổ nát.
Điểm tập trung của lịch sử Do thái chuyển sang Babylon; tại đó những người Do thái mộ đạo
họp thành từng nhóm nhỏ và cầu nguyện. Kết quả là họ cảm nghiệm được căn cội
lòng tin của họ.
Tôi có thể nhớ lại bi kịch
đã dẫn tôi tới chỗ tái khám phá căn cội lòng tin của tôi không?
Những gì Ta lấy đi không
phải là để làm hại con. Nhưng là để con tìm lại nó trong tay Ta (Francis
Thompson).
Bài Tin Mừng:
[Khi Chúa Giêsu đi đến
nhà viên bách quản để chữa cho người đầy tớ, viên bách quản nói,] Xin Ngài chỉ
nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh… Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và
nói với những kẻ muốn theo Ngài: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một
người Israel
nào có lòng tin như thế.” (Mt 8,8.10)

Tôi có nhớ đã bao giờ, sau
khi cố gắng làm những gì có thể, tôi hướng về Chúa Giêsu để xin Ngài trợ giúp
không? Tôi đã đạt kết quả gì?
Cầu nguyện là cách diễn
tả chúng ta là ai… Cuộc sống chúng ta chưa được hoàn thành. (Thomas Merton)