Thứ Hai 13/8/07
SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC
“Vua chúa trần gian thu thuế hạng người
nào?...Vậy thì con cái được miễn, nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp
phạm.... ” (Mt 17,22-27)
Suy niệm: Đức Giêsu có quyền không nộp thuế cho đền thờ, bởi vì Người là Con Thiên
Chúa và đền thờ là nhà của Cha Người (x. Lc 2,49). Dù vậy, Người vẫn nộp thuế để
khỏi trở nên cớ vấp phạm cho người ta. Suốt cả cuộc đời, Đức Giêsu đã không sống
cho mình: Người vốn là Thiên Chúa mà đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang
hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang (x. Pl 2,6). Đối với
chân lý Người phải mạc khải, thì Người cương quyết không bao giờ nhượng bộ; còn
đối với những quyền lợi Người đáng hưởng, thì Người không cố giành lấy, song chấp
nhận hy sinh vì chúng ta. Người muốn thế và sống như vậy chỉ vì yêu thương nhân
loại, để họ nhận ra rằng: Sống là sống với, sống vì người khác.
Mời Bạn: Nhìn lại mình và tự vấn: Tôi đang sống thế nào? Phải chăng tôi thích sống
ích kỷ, quyền lợi thì đòi hưởng thật nhiều, còn bổn phận thì lại trốn tránh?
Tôi đang sống “mình vì mọi người” hay “mọi người vì mình”?
Chia sẻ: Theo bạn, để tập thói quen biết hy sinh quyền lợi và đặc ân, biết từ khước
những điều đáng được hưởng để dần dần chỉ biết sống cho tha nhân, chúng ta nên
bắt đầu thực tập từ khung cảnh nào, với nhóm người nào?
Sống Lời Chúa: Bạn dứt khoát không làm điều gì có thể trở nên gương xấu;
đồng thời cố gắng làm những gì có thể giúp ích cho người khác, dù đó là sự rầy
rà cho mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại mẫu gương quên mình để hoàn toàn sống vì
người khác, xin giúp con bắt chước Chúa không phải là giả hình, vì lời khen tiếng
chê, nhưng vì yêu mến tha nhân và muốn nâng đỡ đức tin của họ. AMEN.