THỨ BA - TUẦN 12
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Abram và Lót là những
người du mục. Những gia nhân của họ tranh cãi vì không đủ đồng cỏ cho súc vật].
Xảy ra cuộc tranh dành… Abram nói với Lót: “Cháu hãy lìa bác mà đi đi! Nếu cháu
đi bên trái, bác sẽ rẽ bên phải” (St 13,7-9).
Nhà lãnh tụ vĩ
đại Châu Phi là Paul Kruger sống vào những năm bước ngoặc của thế kỷ. Một ngày
nọ, ông được mời gọi chia sẻ một vài vùng đất cho những người anh em đang mang
mối thù truyền kiếp. Bởi vì vùng đất này có đồi núi, sông hồ và mỏ, cho nên ông
nhận thấy rằng dù có chia thế nào, thì những cuộc tranh dành nảy lửa cũng sẽ
xảy ra. Kruger căn nhắc kỹ lưỡng, rồi ông chợt nảy ra một cách giải quyết. Ông
cho gọi anh em lại, rồi để một người trong họ phân chia đất, và cho người ấy
chọn trước phần anh ta muốn.
Tôi làm thế nào để giải
quyết những tranh cãi có liên quan đến tôi hoặc giữa những người xung quanh tôi?
Tôi đã cải tiến được gì?
Đây là nơi hạnh phúc.
Hiện tại là giờ hạnh phúc. Bí quyết để được hạnh phúc là làm cho người khác
hạnh phúc (Robert C. Ingersoll).
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Quân Assyri đe dọa
Giuđa] Vua Ezekias đi đến Đền thờ và cầu nguyện: “Lạy Chúa… xin cứu chúng tôi…”
[Một cơn dịch hạch tấn công doanh trại Assyri] Sênnakêrib vua Assyri dỡ trại ra
đi và lui về ở tại Ninivê (2V 19,14-15.19.36).
Henry Newman
là một tác giả về đời sống thiêng liêng. Trong cuốn sách “Cầu nguyện và hy
vọng”, ông đã viết những lời đáng ngạc nhiên: “Những ai cầu xin với niềm hy vọng, có thể xin bất cứ điều gì, chẳng
hạn như xin cho thời tiết thuận lợi. Những lời cầu nguyện cụ thể này chỉ là một
cách để nói rằng chúng ta phải tin tưởng vào lòng nhân hậu vô bờ của Thiên
Chúa… Hễ khi nào chúng ta cầu nguyện với niềm hy vọng, chúng ta mới phó thác
cuộc đời trong tay Chúa.”
Niềm tin vào lòng nhân hậu
vô bờ của Thiên Chúa trong tôi đang sâu sắc đến mức nào? Thông qua lời cầu
nguyện, tôi phó thác cuộc đời tôi trong tay Chúa cách cụ thể ra sao?
Hãy phó thác đời mình
cho Chúa,
Tin tưởng vào Ngài, Ngài
sẽ ra tay (Tv 36,5)
Bài Tin Mừng
Chúa Giêsu nói: “Cửa
rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.
Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”
(Mt 7,13-14).
Tờ “Sports
Illustrated” có đăng câu truyện về trường dạy quần vợt ở Florida dành cho các thiếu niên. Sinh hoạt
của nó giống như buổi cắm trại của hải quân:tắt đèn lúc 10 giờ tối, cả tuần
không xem truyền hình. Nhưng các thiếu niên vẫn liên kết với nhau qua những
cổng hẹp để đi hết đoạn đường khó khăn chỉ với mục đích trở nên xuất sắc trong
bộ môn quần vợt. Hành động của họ nhắc lại lời thánh Phaolô: “Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều,
song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại, chúng ta nhằm
phần thưởng không bao giờ hư nát” (1Cr 9,25).
Ở mức độ nào tôi thường
hướng công việc đến những thành quả chóng qua, hơn là đạt thành quả tinh thần
tồn tại mãi?
Nếu tia nắng là vũ khí
chiến tranh, thì hẳn là năng lượng mặt trời đã được dùng từ nhiều thế kỷ trước.
(George Potts).