Giáo lý Công giáo - Mười Điều Răn

Bài 25. SỐNG TINH THẦN KHÓ NGHÈO
(ĐIỀU RĂN VII & X)
193.          Tại sao chúng ta phải giúp đỡ người nghèo?
          Sẵn sàng chia sẻ của cải cho người túng cực là cách thế rất hiệu nghiệm để dứt bỏ lòng ham mê của cải; hơn nữa chúng ta có bổn phận giúp đỡ người nghèo, vì Chúa dạy: “Các ngươi đã nhận cách nhưng không thì cũng hãy cho cách nhưng không” (Mt 10,8).
          Đây là bổn phận rất quan trọng vì Chúa dựa vào cách đối xử với người nghèo mà chọn lựa ai được vào Nước Trời (Mt 25, 31-36).
          Sử dụng của cải cách ích kỷ, không biết chia sẻ cho người cùng khốn, có thể trở thành tội nghiêm trọng như Chúa Giêsu đã nhấn mạnh trong dụ ngôn người phú hộ và Lazarô: Người phú hộ bị kết án rất nặng nề chỉ vì ăn uống xa xỉ trong khi Lazarô phải chết đói trước cửa nhà ông.
          Lòng yêu thương giúp đỡ không chỉ dành cho những người thiếu thốn về vật chất, như cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, lo cho người vô gia cư có chỗ trú ngụ... mà cho cả những người nghèo đói về tinh thần, văn hóa và tôn giáo, qua việc dạy dỗ, khuyên răn, an ủi, khích lệ, tha thứ và nhẫn nhục chịu đựng nhau.
          Mọi của cải chúng ta có ở đời này sẽ trở thành tài sản đích thực và vĩnh viễn của chúng ta khi nó được ban phát, chia sẻ cho người nghèo khó. Trong ý nghĩa này, chúng ta lại phải biết ơn những người nghèo khó, vì nhờ họ, chúng ta mua được thiên đàng bằng tiền bạc trần gian, đổi được sự sống đời đời với bao ân sủng bằng của cải hư nát, và có được sản nghiệp đời đời bằng những tài sản Chúa giao cho ta quản lý tạm thời. 
HOME